“Đến Nam Dương Minh Châu rồi đấy.” Tài xế hỏi: “Giờ cháu thấy đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn chú.” Lúc trả tiền, Giang Ánh Nghê nhân tiện thanh toán luôn chai nước khoáng Nông Phu tài xế đưa, sau đó loạng choạng xuống xe, vừa đóng cửa lại đã thấy trước mắt tối sầm, phải mất vài giây mới tỉnh táo lại.
Gần khu nhà cô có một bệnh viện phường nên Giang Ánh Nghê định ghé đó khám cho tiện. Chắc khám bệnh và mua thuốc sẽ tốn kha khá tiền, may mà hôm nay cô chưa ăn bữa nào, chỉ uống mỗi ly cà phê vị vani Hoa Hồng mời nên để dành được hai mươi tệ. À đâu, lúc nãy vừa mất toi mấy chục tệ tiền taxi còn gì.
Giang Ánh Nghê vừa thầm than thở tiền kiếm chẳng ra mà lại khó tiết kiệm kiếm, vừa đi vào bệnh viện phường. Tối nay có không ít người đến khám bệnh mà chỉ có hai bác sĩ trực ban. Lúc xếp hàng chờ đến lượt, Giang Ánh Nghê tranh thủ kiểm tra tin nhắn chưa đọc.
Thôi thì đủ thứ tin nhắn thượng vàng hạ cám, từ quảng cáo gói dữ liệu, thông báo cước điện thoại còn dưới mười tệ, mã nhận hàng đến Tiêu Tĩnh hỏi cô có về ăn cơm khôn, v.v…. Tin cuối cùng là Cổ Thành trả lời cô. Ban sáng cô đã gấp gáp nhắn ngay cho anh sặc mùi đắc ý: “Phần hai em thi một lần là qua luôn. Em có giỏi không?”
Cổ Thành trả lời: “Em giỏi lắm.”
Nhìn ba chữ này, Giang Ánh Nghê bỗng bật cười khanh khách. Giọng điệu anh nghe không khác gì bậc cha chú cách cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-den-hoa-le-phat-ha-lao-yeu/2408437/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.