Tạm biệt Hào Phong xong, cô về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô cố kiếm thứ gì đó cho riêng mình để mỗi khi một mình cô cảm thấy không cô đơn. Cô thật sự thấy trống trải ở trong căn phòng này. Một căn nhà to lớn để làm gì, trong khi đó chỉ có một người ở. Nhiều tiền làm gì trong khi đó gia đình chẳng mấy hạnh phúc...cô buồn quá. Ba mẹ không ở gần cô, lại thêm việc cô không muốn ai kết bạn. Vậy thì hỏi tại sao..tâm sự cô biết gửi vào ai bây giờ.
Cứ nghĩ về ngày xưa, cô lại cắn chặt môi để không bật tiếng khóc, bất lực thật...
"Ba"
Dằn vặt lí trí mãi, cô mới thu hết cam đảm để gọi ba hỏi về tình hình của mẹ. Trước khi đi ba dặn có chuyện gì gọi cho ba biết, cô đã từng nghĩ sẽ chờ ba đem mẹ về khỏe mạnh và không gọi ba trong khoảng thời gian đó...Ấy thế mà giờ đây,cô đang khóc lóc gọi điện cho ba.
Cô đã gạt bỏ cái lớp ngoài băng lãnh của mình, giờ chỉ còn lại một cô gái yếu đuối. Đảm bảo bất kì con trai nào thấy cảnh này đều sẽ muốn bảo vệ cô suốt đời.
"Con sao vậy? Ăn uống có điều độ không?....Con khóc đấy à?"
Ba cô hoảng hốt hỏi tới tấp..
"Hức...con ở đây cô đơn lắm ba ơi"
Cô bật khóc nức nở, vì đơn giản khi gần gia đình, cô sẽ không còn cái vẻ lạnh lùng cứng rắn ấy nữa.
"Con gái lớn rồi mà khóc...nín đi ba thương..mẹ con đang dần phục hồi, sắp có tin tốt cho con rồi nè, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529754/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.