Cả đêm ngủ không được, vì lúc về tới nhà đã 3 giờ sáng, chợp mắt kiểu nào cũng không xong. Thế là đành thức đến sáng vậy. Sao giờ cô lại thấy thời gian trôi qua lâu thế nhỉ. Cô chỉ mong thời gian lúc này qua nhanh nhanh một chút, để mai cô còn được đến thăm anh rồi đi học cho an tâm.
6 giờ, sau khi nấu cháo xong, cô định đi đến bệnh viện thăm anh rồi đi học thì đột ngột gặp hai chàng trai không muốn gặp lúc này..
"Làm gì ở đây?"
Cô nheo mắt hỏi.
"Đón chị/cậu đi học chứ chi"-Cả hai nhăn mặt nói.
"Đến sớm vậy, 7 rưỡi mới học lận mà"
Cô bất mãn khi biết ý định của hai người họ, có cần quan tâm thái hóa không vậy, cô không muốn làm phiền ai trong lúc này đâu vì đơn giản cô đang muốn đến thăm anh.
'Có sao đâu, đến đây ngắm bình minh cũng được mà"
Nhóc Hải vừa gãi đầu vừa cười nói trong có cái gì đó rất dị dõm. Cô bĩu môi:
"Vậy nhầm chỗ rồi em ơi, nhà chị bị mấy nhà cao tầng kia khuất hết mặt trời rồi, lấy gì mà ngắm hả"
Cô nhẻm miệng cười giải thích cái sự biện luận sai trái ấy của Hải, rồi quay vào trong đóng cổng.
Hải im lặng, ngượng đến chín mặt vì tội nói dối mà bị người ta vạch trần lộ liễu đến như vậy..
"Cảm ơn hai người quan tâm tôi nha, nhưng hôm nay tôi mắc công chuyện nên không đi được với hai người"
Cô nói rồi bước đi trước.
"Để tôi cất công đến đây rồi đi như vậy hả"-Tiếng ai đó bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529759/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.