Đặt chân về Sài Gòn này, cô có cảm giác như đau thương đang lặp lại lần hai vậy?
Đau buồn...
Tổn thương...
Day dứt...tại chính nơi mà cô sinh ra và sống mười mấy năm trời. Thế nhưng bây giờ chỉ toàn là nước mắt.
8 giờ đêm, cô có mặt tại đây, cô muốn được hít lấy không khí nơi này lần cuối. Thật đáng tội nghiệp khi cả không khí nơi đây cũng không hề cho cô dẫu chỉ một ít, lí do là hiện tại cô đang rất khó thở. Cô nhanh chóng vào quán cũ để chờ anh, mặc dù giờ hẹn là 9 giờ nhưng cô muốn...giữ ình một kí ức đẹp cuối cùng nơi đây.
"Ồ...Không phải Thiên Anh đây sao? Lâu rồi không thấy mặt mũi em đâu?"
Chị chủ quán nói với giọng ngạc nhiên, sau đó là chút hờn trách.
"Em xin lỗi, chuyển nhà mà chưa tạm biệt chị..."
"CÁI GÌ..."
"Chị nói nhỏ xíu được không? Lúc nào chị cũng làm quá vấn đề."
"Trời...trời..chuyện to thế này mà em lại giấu chị, em có biết khi em không tới đây, doanh thu cũng giảm một nửa không hả.."
"Gỉam một nửa...sao vậy ạ."
Cô ngạc nhiên nhìn chị chủ quán trẻ, cô không đến đây thì có liên quan gì đến doanh thu đâu nhỉ?
"Em không nhớ lúc em đến đây, quán lúc nào cũng đông khách à....mà toàn là con trai nữa..."
Chị nói lập lờ cho cô nhớ lại. Cô nhìn chị rồi bật cười một cái.
"Chị lại chọc em..."
Chị chủ quán trẻ cũng bật cười nhìn cô, nhưng...chị dừng cười lại vì bắt gặp khuôn mặt không sức sống của cô trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.
"Em bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529776/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.