Tỉnh dậy sau cơn ngất dài, cô đã thấy trời sáng, trên người mặc đồ của chị nữa. Mặt thì được tha bởi thuốc của chị, chắc có lẽ không soi gương cô cũng biết nó đang sưng tấy lên. Cô bật cười, thì ra anh không quên cô không dùng mĩ phẩm được, mà là cô đã đóng quá đạt vai diễn đá người yêu của mình. Nhưng..lúc đó cô không tiếc nuối, cô không đau buồn mà chỉ sợ anh nhận ra cô đang nói dối thôi. Hay bởi vì..thật sự cô không còn yêu anh.
"Em tỉnh rồi à, ăn tí cháo đi...mặt em tha thuốc này chắc sớm bớt thôi."
Chị đặt tô cháo gà lên bàn, giọng quan tâm rõ rệt.
"Cảm ơn chị.."
Cô mỉm cười nhìn chị, thật tâm cô rất quý người chị này.
"Chị cho em mượn điện thoại được không, lúc tới đây em không đem điện thoại.."
Chị vừa đưa điện thoại vừa nói.
"Ừm, em gọi xong rồi ăn cháo, tí chị lên."
Cô gật đầu nhìn chị, chị đúng là người tốt, nhưng có lẽ...cô không đền đáp lại chị được rồi.
Tiếng chuông điện thoại ngân dài, mãi lâu sau mới cô người bắt máy.
"Alô, ai đấy.."
"..."
Cô im lặng hít một hơi. Cô sẽ nói sao cho Như Tuyết hiểu đây.
"Ai vậy?"
"Tao..."
"Thiên Anh...mày hả Thiên Anh, mày đi đâu cả ngày hôm qua vậy? À mà mày ở đâu? Sao không về, mày có bị gì không, sức khỏe mày không được tốt mà..Mày có biết tao đã tìm mày cả đêm không...Tao cứ tưởng mày xảy ra chuyện gì..."
Mới không gặp nhau một ngày mà nó hỏi cứ như 3 năm không gặp ý. Cô bất giác bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529777/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.