Chiếc nhẫn trên tay Tuyết từ từ lăn xuống lòng đường khi cô vừa đọc dứt bức thư. Cô cảm thấy đầu mình choáng ván và cần chỗ dựa. Nhưng muộn rồi, cô đã ngã xuống đường như một con người không sức sống. Lá thư cũng không tự chủ mà rơi nhanh. Trong đầu cô không còn gì nữa, chỉ duy nhất là hình ảnh Thiên Anh lúc này.
Tay cô run run bấm dãy số quen thuộc, thế mà chỉ nhận được hai từ thuê bao. Nước mắt cô lại lăn trong vô thức. Cái cảm giác này cứ như sẽ mất đi trái tim mình vậy? Bao lần xa nhau, đâu có lần nào như vậy đâu, lần này giống như xa rồi...thì có thể xa mãi mãi...
Vừa ngồi trên máy bay mà cô lại thấp thoảng lo lắng, tại sao những ngày gần đây Thiên Anh có những hành động lạ mà cô không để ý. Để giờ đây, từng câu từng chữ trong bức thư lại khiến tim cô như vụn vỡ thế này.
"Chào cô bạn trẻ xinh đẹp của tôi...
Khi mày đọc xong bức thư này, có lẽ tao và mày đã xa một vòng Trái Đất rồi. Tao xin lỗi vì đi mà không nói, tao xin lỗi vì đã làm mày buồn những chuyện vừa qua. Chúng ta làm bạn cũng được 6 năm rồi nhỉ? Tình cảm chúng ta cũng xem như tình chị em, vì thế tao rất yêu mày.
Mày từng nói mày ganh tị với tao đúng không, về tất cả nhỉ. Tao sẽ ày là nhất luôn, nên tao sẽ không bên mày để giành phần hơn nữa. Tao nhường ày tất cả đó, nếu vẫn thấy thiếu thì tao xin lỗi...giới hạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529780/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.