Vào lại quán trà sữa quen thuộc mà suốt thời gian ba năm về trước cô đều ghé, cảm giác kí ức xưa lại hiện về. Bật cười một cái, cũng tại chính bản thân mình thôi. Người ta đã nói cái tình yêu nhất thời nó sẽ không bao giờ vĩnh cửu, vậy mà cô ngu si đặt hết niềm tin vào chi để giờ này nhìn cảnh người ta tay trong tay hạnh phúc với người khác mà lòng nhói buốt. Vẫn hương thơm này, quán này, cô đã nghe những lời tỏ tình đó, nhưng nhờ thời gian, cô mới hiểu nó qua nhanh như thế nào. Vậy mà trước giờ, cô cứ nghĩ khi quay về, chỉ cần cô nói cô cũng yêu hắn, thì hai người chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nay thấy được gì ngoài cảnh đã có người yêu khác. Trong khi đó tin đồn Vân Anh chết chưa nguôi. Thật tâm lòng cô đang rất lo sợ. Hay tại và cái đường tình duyên của cô quá xấu, nó không bao giờ trọn vẹn.
Ở ngoài cửa bước vào, một bóng dáng quen rất quen đối với những người trong quán, nhưng với cô...nó rất lạ. Ánh mắt cả hai ngạc nhiên không nói nên lời. Đến khi chủ quán ra cả hai mới thôi nhìn nhau. Và vì bất đắc dĩ, hôm nay quán đông khách hết chỗ ngòi nên Thiên Tuấn phải ngồi ké cùng cô, thành ra không khí đang ngượng ngập đến khó thở.
-"Vẫn như cũ Tuấn nhỉ? Hôm nay xin lỗi em nha, tại hết bàn."
Chị chủ quán nói với giọng xin lỗi, Thiên Tuấn mỉm cười ý muốn nói không sao? Tất cả hành động đó, đều thu vào tầm mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529786/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.