-"Sáng giờ cậu đi đâu vậy, tìm chả thấy đâu luôn."
Alex đang ngồi xem tivi trong phòng, thấy cô về liền mở giọng oán trách. Từ lúc về đây, lúc nào đi đâu cô cũng dẫn Alex đi cùng, vậy mà sáng đây không dẫn theo, hỏi thử tức không chứ, đã thế lại bỏ nhỏ một mình, tự kiếm đồ ăn.
-"Ra ngoài xíu thôi mà, tại cái tật ngủ mãi chả muốn dậy của cậu đó, giờ trách ai."
Cô vừa cởi áo khoác, vừa ngã người trên giường, suy nghĩ mông lung về cuộc gặp gỡ ban nãy. Phải nói là rất rất có duyên, nhưng hẳn là không có phận rồi. Trước kia cô đã tự mình đánh mất tình cảm ấy, giờ thì biết trách ai được, đành câm nín chôn giấu tình cảm.
-"Cậu hủy hợp đồng nhiều như vậy, tiền đâu sinh hoạt."
-"Tiền cậu chi."
-"..."
Alex không nói nên lời, cô đã bỏ khá nhiều hợp đồng bên Pháp, chỉ để về đây với một lí do là tìm người thương, mà mãi đến giờ Alex còn chưa biết người ấy là ai mà khiến cô bỏ tất cả như vậy.
-"Tìm được cậu ấy chưa.?"
-"Rồi."
-"Ai, hồi nào, sao không cho tôi xem mặt."
Nghe thấy thế, Alex lập tức nhảy qua chỗ cô đang nằm, cố nghe câu chuyện đang hấp dẫn ly kì.
-"Người hồi qua, cái người đi chung với cô gái gây chuyện với tôi đó."
-"À, cái người đẹp trai đó hả?"
Giọng Alex có vẻ hơi ngạc nhiên.
Cô không nói gì, mệt mỏi gật đầu, nhắn đến là cảm thấy buồn. Từ trong tâm tư cô nhận thức được rằng như tự chính bản thân mình đánh mất một thứ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529787/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.