-"Ghen."
-"Điên."
Cô nói xong bất giác mặt nóng rần rần, chỉ theo phản xạ thôi, cô cũng chẳng biết biện luận sao cho chữ "ghen" của hắn vừa thốt ra nữa. Còn hắn, chẳng hiểu sao lại bật cười. Vì hắn mong cô ghen lắm chứ? Nếu ghen, chắc hẳn cô có tình cảm với hắn, còn không...
Hắn đột nhiên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vật giữa cổ, theo phản xạ tự nhiên, cô nhìn xuống.
-"Tưởng không đeo cơ đấy."
-"À...Thấy bỏ không nên đeo thôi."
Cô cắn môi nói dối. Rõ ràng cô muốn mình nhớ đến người tặng mình dây chuyền này, nên lúc ra đi, cô đã đeo nó. Và suốt 3 năm đó, nó như một vật bất li thân của cô vậy?
-"A...Sao cậu cũng có."
Cô ngạc nhiên chỉ vào dây chuyền gần giống như của cô đang được đeo ở cổ hắn, nhìn lại dây chuyền mình, cả hai giống như đồ đôi vậy? Cô là ngôi sao, còn hắn là mặt trăng.
-"Đồ đôi, nếu không thích đeo cùng thì tôi vứt vậy?"
Kèm theo lời nói đó là động tác tháo dây chuyền ra, nhưng cô vội ngăn.
-"À....à....không sao."
Giọng cô trở nên lúng túng.
-"Hửm."
Hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Cô thở dài một cái.
-"Tôi hỏi cậu một chuyện, cậu trả lời thật lòng được chứ?"
-"Ờ! Nói đi."
-"Cậu..."
-"..."
-"Mà thôi! Bỏ đi."
Cô vội vàng nằm xuống giường, lấy mền đắp hết cả người. Còn hắn thì ngàn dấu hỏi chấm đang nhảy quanh đầu. Không hiểu được hành động của cô là gì? Nhưng đáng yêu chết mất.
-"Nè! Định nói gì thì nói đi, đây trả lời thật lòng."
-"Tôi sợ cái thật lòng đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529790/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.