Hôm nay, công ty của Thiên Tuấn có vẻ hơi bận rộn và tất bật hơn mọi hôm. Kẻ ra, người vào để chuẩn bị cái đợt ra mắt sản phẩm lớn này. Nếu thành công thì số tiền có thể lên hàng tỉ. Nhưng nếu thất bại, có thể...hậu quả không ai lường trướcđược cả.
Người trong công ty đang náo loạn cả lên, vậy mà vẫn có ột người ngồi chưỡm chệ, tư thế ung dung cứ như không phải chuyện của mình vậy?
-"Cốc..cốc..cốc."
-"Vào đi."
Người ngoài cửa bước vào, vẻ mặt trông có vẻ vui sướng.
-"Anh có chắc hôm nay người đại diện sẽ có mặt không?
Trúc Hân cười nửa miệng nói với Thiên Tuấn. Hắn ngồi trên ghế, tay xoa cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trúc Hân.
-"Tôi biết những gì cô đang làm, quả thật rất cao tay."
-"Quá khen, tôi chỉ muốn anh biết..."
Khúc sau Trúc hân thì thầm vào tai của Thiên Tuấn, song nét mặt đắc thắng quay lưng đi. Thiên Tuấn nhăn mặt nhìn theo bóng khuất của Trúc Hân.
Lúc này, hắn đang ngồi một mình nghỉ vẩn vơ. Còn 1tiếng nư˜a thôi, là sẽ bắt đầu sự nghiệp tiến hay lùicủa hắn. Đối với tuổi 20 mà nói, đây giống như một bước ngoặc lớn để rẽ sang cuộc đời khác của hắn vậy?
Ai nói hắn không sợ, không lo lắng. Nhưng vì mỗi lần cảm thấy lo sợ, hắn lại nghĩ đến ánh mắt nhìn tự tin của cô. Hắn mong cô sẽ giúp được hắn. Không sao cả.
________________________
-"Cậu có chắc không."
-"Ừ, tôi quyết định rồi."
-"Nhưng mình vẫn còn sợ lắm, có thể..."
-"Chuyện này tôi cũng nghĩ tới rồi, cậu yên tâm."
-"Ừ, mình tin cậu"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529794/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.