-“Gọi tôi ra đây có chuyện gì?”
Cô ngồi xuống, đối diện với người phía trước. Cô nhăn mặt với cái cách tiếp chuyện người khác của người đối diện. Vẻ mặt chai sạn với thương trường, già dặn chững chạc hơn rất nhiều só với lần đầu tiên cô gặp mặt. Nhưng không vì thế mà che hết khuôn mặt có ưu điểm. Cô ghét cái cách người đối diện hút thuốc, một cái điều mà cô ghét cực kì.
-“Không vòng vo,vào thẳng vấn đề luôn há.”
Người đó cho điếu thuốc vào gạt tàn vì vô tình thấy cô nhăn mặt. Mặc dù cô muốn nói gì đó lắm nhưng nghĩ mình không liên can gì đến..nên đành im lặng.
-“Nói đi, đừng làm tôi khó chịu.”
-“Cô hãy tránh xa Thiên Tuấn.”
Cô nhăn mặt.
-“Tại sao?”
-“À há, cái này là cô không biết gì rồi à.”
Trúc Hân nhìn cô với vẻ ngạc nhiên tột độ.
-“Chuyện gì?”
Cô bắt đầu bực bội.
-“Thiên Tuấn chăm cô cũng kĩ đó, đến công ty sắp phá sản mà cô còn không biết.”
Trúc Hân cười mà như không cười nói với cô. Lúc này cô mới giật thót. Phá sản. Sao lại vậy?
-“Sao lại phá sản, và chuyện tôi phải rời ra Thiên Tuấn thì có liên quan gì? Tôi chưa hiểu.”
-“Tôi nghĩ cô phải thông minh trong trường hợp này chứ!”
Trúc Hân chép miệng nói, song đưa ly café lên hớp một ngợm. Còn cô thì không quan tâm đến lời nói mỉa của Trúc Hân, cái cô quan tâm bây giờ là tại sao lại phá sản kìa.
-“Thiên Tuấn bị người trong công ty bán đứng, họ bán hết tài liệu về sản phẩm mới ra, và bên mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/1529796/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.