Về tới biệt thự, Thiên Tuấn đã thấy anh trai và hai đứa con của mình, vẻ mặt lo lắng chẳng thua kém mình tí nào.
-“Chuyện như thế này mà em còn không muốn nói cho anh sao?”
Thiên Quân lên tiếng trách móc.
-“Em không muốn làm phiền ai cả, bây giờ em đi có chuyện.”
Nói xong hắn lái xe đi luôn, trước mắt ngạc nhiên của mọi người ở đây.
Hắn nhanh chóng lái xe đến đồn cảnh sát, nơi Như Trà đang ở. Thăm hỏi vài cảnh sát mới biết được cô ta đã bị tống vào tù, hành vi của một người điên làm người ta phải hoảng. Đã là lần hai nên sẽ không có sự khoan hồng.
Đối diện qua cửa kính phòng giam, chỉ mới một buổi mà trông cô ta bơ phờ hơn rất nhiều, trông già đi vài tuổi.
-“Thiên Tuấn, anh đến đưa em ra sao.”
Vừa thấy hắn, Như Trà khuôn mặt tèm nhem đầy nước mắt bỗng nở nụ cười. Và điều đó làm hắn biết cô ta ở trong tù có vẻ ghê sợ hơn hắn nghĩ.
-“Thiên Anh đang ở đâu?”
-“Thiên Anh…”
Cô ta lắp bắp nói lại, ánh mắt hoảng hốt không nói nên lời. Trông cô ta diễn đạt đến mức sắp giống người điên thật sự rồi.
-“Nói, hắn đưa cô ấy đi đâu.”
Đã quen với bộ mặt đó của cô ta nên hắn chả thấy gì lạ mà ngược lại tức giận thêm. Hắn không muốn bạo lực với phụ nữ nhưng cô ta cứ làm mất kiên nhẫn của hắn. Khi đã quá giới hạn cho phép, hắn sẽ nổi điên lên bất cứ lúc nào.
-“Hắn, ý muốn nói ai?”
-“Người đứng sau cô.”
-“Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439888/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.