Đúng thật là ngoài trời âm u mù tối nhưng trong phòng chứa hai người lại trầm ổn và bình yên đến lạ thường.
Người con trai lau sơ quangười con gái rồi nhìn cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là nỗi sợ hãi của cô nên khi đã chìm vào giấc ngủ tay của cô vẫn còn nắm chặt tay của cậu.
Trong lòng Quốc Thiên dội lên tia chua xót và đau lòng, kèm theo chút yêu thương. Cậu trầm mặc ngồi bên cạnh giường cô, một tay vuốt tóc nhẹ nhàng cho cô, con một tay vẫn bị cô nắm lấy thật chặt.
Ý nghĩ của cậu lúc bấy giờ chỉ có một, bằng mọi giá phải bảo vệ người con gái này, như cách mà ba đã làm cho mẹ.
Cứ tưởng hai người họ sẽ giữ làm con tin và đối xử bình thường như vậy nhưng cậu đã lầm. Tối hôm đó cậu được đưa đến một căn hầm tối om, bên cạnh cậu đã không còn bóng dáng của Nhật Thủy. Nỗi lo sợ bủa vây trong lòng.
-“Con bé không sao?”
Như Trà như bắt được ý nghĩ của cậu, liền nói. Đối với bà ta, Quốc Thiên chỉ là một đứa trẻ, mà lại là con của người cô yêu nên tốt nhất đừng làm tổn thường đến thằng bé, vậy là có thể chiếm được tình cảm của hắn hơn rồi. Nhưng cô ta nào biết mình đã hành động theo kiểu của người điên mà ba vẫn thường nói cậu nghe.
-“Nói đi, mục đích là gì?”
-“Đợi ba cậu đến đây rồi tính.”
-“Cái gì, ba tôi, ông đến đây làm gì?”
-“Chuộc con trai về.”
Đến giờ cậu cũng không mình bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439891/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.