-“Pùm…pùm…pùm.”
Những tiếng súng bắn ra vang vọng cả khoảng tầng hầm. Từng giọt mồ hôi ướt đãm cả khuôn mặt chàng trai, nhưng chính điều đó lại làm khuôn mặt đó hoàn mỹ hơn. Hôm nay lại có tâm sự hay buồn tức mà chơi súng?
Bắn xong, nhưng chưa xả được cái giận, hắn ngồi xuống thở dốc vì mệt, bên cạnh đã có khăn và chai nước chìa ra. Đợi chàng trai uống nước xong, cô gái nhanh tay lau mồ hôi. Nhìn cảnh đầy ngọt ngào hạnh phúc.
Nhưng hắn vẫn còn giận về thái độ của cô.
Cô mặc dù cũng giận nhưng không có hơi ấm của hắn, thật sự không ngủ được, đành phải ngoan ngoãn ra đây tìm hắn.
Cô biết hắn đang bực tức về thái độ của cô, nhưng rõ ràng cô có lí do mà. Hắn buông chai nước, ôm cô chặt vào lòng, cảm giác như xa vợ rất lâu vậy. Mặc dù cả người cô cũng ướt vì mồ hôi của hắn nhưng cô không đẩy ra, để yên như thế.
-“Giận chuyện gì?”
Câu hỏi của hắn làm cô chau mày, cái này đáng lí ra cô phải là người hỏi mới đúng chứ.
-“Không giận!”
-“Tỏ thái độ.”
-“Không có…”
Còn chưa nói hết câu, cô đã bị đôi môi kia chiếm lấy một cách cuồng nhiệt, như trút hết nỗi tức giận vào người cô. Đến khi muốn nghẹt thở, cô mới đẩy hắn ra thở hổn hển.
-“Trước đây thân thể này đã có người khác động vào?”
Có sao, là ai?
Hắn chỉ suy nghĩ thế, không có ý định nói ra vì vô tình thấy ánh mắt tức giận của cô.
-“NHƯ-TRÀ.”
Cô như nhấn mạnh cái tên đó cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439901/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.