Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh một cách lặng lẽ mà khó ai đoán được rằng nó đã đi qua bao yêu thương cũng như thăng trầm để lại.
Nhìn cậu nhóc trước kia hay quậy phá, hay nhõng nhẽo để được nhận yêu thương từ mẹ bây giờ đã làm một vị thành niên 16 tuổi. Do ảnh hưởng từ ba mẹ nên anh chàng nhà ta có một sắc đẹp phải nói biết bao nhiêu cô phải say đắm. Mà không biết có phải vì thừa hưởng từ cả hai nên càng lớn, chàng trai cành lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ không nhưng hiện tại, tất cả mọi con gái tiếp cận cậu, cậu vẫn cho đó là tầm thường.
Nhìn cô nhóc 10 tuổi dễ thương trong chiếc đầm trắng tôn lên vẻ tinh khiết và hồn nhiên làm ai nhìn vào cũng muốn yêu thương, che chở bởi tính ngây thơ, trong sáng ấy.
-"Quốc Thiên, đưa em đến trường."
-"Nhóc tự đi xe mình đi."
-"Anh chở em đi."
-"Nhờ ba đó."
Quốc Thiên nói nhanh rồi lái xe đến trường, bỏ mặc cô nàng xinh xắn của chúng ta đứng đó giận dỗi. Cô bặm môi tức giận vì thái độ của anh mình.
-"Tiểu Nguyệt, xe con đâu."
-"Nó bị hư, con đang để trên thị trấn ba ạ."
Thiên Tuấn nhẹ nhàng hớp một ngụm cafe rồi nhìn con gái, hắn nói nhanh.
-"Ba đưa đi."
Không nói cũng biết cô nàng vui đến mức nào.Mấy năm nay hiếm khi ba chở cô và cậu đi lắm, nay ba chở đi, đương nhiên là vui rồi. Cô luôn hãnh diện khoe với bạn bè rằng cô có một người ba trên cả tuyệt vời, đẹp trai, tài giỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439907/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.