Cả hai lên máy bay, hắn giờ mới trở lại bình thường, nhìn cô lo lắng.
-“Tay em có sao không?”
Hắn nhìn cánh tay đang chườm đá đó mà xót.
-“Ổn.”
Cô đáp nhẹ nhàng rồi nhìn về phía hòn đảo lần cuối, cô mong tất cả những thứ trải qua ở đây chỉ là giấc mơ.
-“Em định nói anh một chuyện, nhưng lại sợ…”
-“Chuyện gì?”
Cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ nhất. Hắn đang nghĩ chỉ vì cô thấy mệt nên mới như vậy.
-“Mà thôi, chắc không có chuyện gì đâu.”
-“Em rất lạ, từ hôm qua đến giờ.”
-“Em buồn ngủ, cho em mượn vai tí.”
-“Em dạo gần đây ngủ hơi nhiều đấy.”
Cô không nghe gì nữa vì đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Hắn khó hiểu nhìn cô, lúc trước, cô có ngủ nhưng có chừng mực. Còn bây giờ, lúc nào cô ngủ cũng được. Mặc dù khó hiểu nhưng hắn lại lấy lí do cô mệt để đưa ra dẫn chứng để khỏi thắc mắc.
****
Hắn đưa cô về nhà, cô nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi đến công ty. Bỏ bê công việc tận 4 ngày rồi còn gì.
Cô tự lái xe đến công ty, và cảm giác như ai đó theo mình, cô gạt cần nhanh hơn để vượt qua đèn xanh còn 2 giây kia. Cuối cùng cũng cắt đuôi được. Không biết có ý xấu gì không nhưng hễ theo dõi người khác thì chả tốt đẹp gì.
-“Tưởng chị đi Mỹ luôn rồi.”
Mỹ Linh, phụ trách đồ trong ekip lên tiếng trách móc khi cô vừa vào công ty.
-“Chị cũng định, thôi, tiếp tục nào, còn tầm 130 kind nữa đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439925/quyen-1-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.