Tâm trạng không được tốt nên album hôm nay có vẻ…
-“Chị bị sao thế?”
Tuyết Chi lo lắng hỏi.
Thấy Tuyết Chi, cô mới chợt nhớ ra một chuyện.
-“Tuyết Chi, có phải cô có tình cảm với Thiên Quân không?”
-“Sao…sao chị biết.”
Tuyết Chi lắp bắp như người ăn trộm bị phát hiện.
-“Vậy, có muốn tình cảm được đáp trả không?”
-“Chị giúp em sao?”
-“Ừ!”
-“Vậy thì vui quá!”
Một công đôi chuyện, cô mỉm cười nhẹ xoa đầu Tuyết Chi như đứa em gái mình. Ừ, cô giúp vì cô không muốn Tuyết Chi ôm mối tình đơn phương này mãi, lại không muốn Thiên Quân vì mình mà mất hòa khí với hắn. Nói chung, cô không thích…
Cô một mình, ngồi trên ngọn đồi nhìn xa xôi, nhìn vì khỏang thời gian mình đã có và trải qua. Tuy có đau thương và nước mắt nhưng, vẫn có niềm vui đọng lại mà. Nhưng sao giờ tự nhiên nước mắt cô tuông thế này, cô thấy buồn, tự dưng lại như thế. Cảm giác này là sao.
Bỗng dưng cô thấy chóng mặt, mọi vật mờ dần, rồi tất cả chìm trong màu đen. Cô không biết gì nữa, nhưng vẫn cảm giác trong người rất mệt, lại rất lạnh.
Cô có nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng cô không làm cách nào bắt máy được. Ai giúp cô với, cô khó thở quá.
*******
Tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, là một mái nhà tranh che tạm bợ. Cô chau mày nhìn xem có ai không, sao cô lại ở đây.
-“Ăn cháo tạm đi.”
Cô nhìn bát cháo rồi nhìn tên vừa thốt ra câu nói đó.
-“Cô đâu cần nhìn tôi như người gian như thế, tôi thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439932/quyen-1-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.