Phải nói thì tâm trạng cô sau khi biết Thiên Tuấn còn sống nó khác hẳn những ngày trước đây. Cô hay cười, trêu chọc mọi người hơn, chỉ có điều, đối với con trai, cô vẫn còn tỏ thái độ lạnh lùng bất cần, cô chẳng hiểu sao mình phải làm thế. Có chăng, tim cô giờ chỉ còn hình ảnh một người duy nhất, không thể có ai khác.
Cô thầm cảm ơn cái tai nạn không biết vô tình hay cố ý này, nhưng nó mang người cô yêu về bên cô, nhiêu đó thôi cũng đủ cho cô thấy hạnh phúc nhường nào.
-“Được rồi, hôm nay cô Thiên Anh làm rất tốt, bộ ảnh này có thể coi là đẹp nhất từ trước đến giờ, nụ cười của cô có giá lắm đấy.”
Cô nghe xong, biết là đang móc mình nhưng vẫn mặt kệ, cô cười nhẹ. Vì cô biết, trước đây tìm nụ cười trên mặt cô rất khó. Và chắc cũng lẽ đó mà mọi người làm trông ekip có vẻ khó chịu với cô.
-“Cảm ơn! Vậy nó đáng giá bao nhiêu, tôi sẽ bán nhiều hơn.”
-“Nó là vô giá đó, tôi mong những lần hợp tác sau, cô vẫn giữ thái độ này.”
-“Còn tùy vào cảm xúc.”
Cô cười nhẹ rồi lấy áo khoác đi ra ngoài. Mọi người ở đây cũng thân thiện lắm chứ, nhưng chỉ có điều cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô không thích gần gũi.
-“Chị không sao chứ ạ!”
Nghe ai đó có vẻ muốn nói chuyện với mình, cô quay lại nhìn người trước mặt đang đưa cốc café cho mình với vẻ ngạc nhiên.
-“Tôi thì có sao?”
-“Vụ tai nạn…”
-“À, tôi không sao, cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dung-di/439943/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.