6.
Có lẽ tim tôi đã đau đến mức tê liệt rồi.
Ở trong mắt bọn họ, tôi làm cái gì cũng đều là muốn Tô Tâm khó chịu.
Tô Tâm hoảng sợ là vì yểu điệu, mảnh mai, là đáng thương, tội nghiệp, là một đóa hoa yêu kiều, mềm mại cần được nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở, chăm sóc.
Còn đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại, thật nực cười nhỉ, dạ dày tôi đau đến mức toàn thân co giật, vậy mà bọn họ chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt mà chế nhạo: "Muốn bắt chước theo Tâm Tâm sao? Đừng có cố giả vờ nữa, vô ích thôi".
"Cô giả bộ nhiều như vậy, chắc là muốn chúng tôi không vui phải không đây!".
Người Tô gia luôn đồng lòng với nhau, đặc biệt là khi người đó là tôi.
Khi đó Tô Tâm cũng sẽ đi tới, giọng điệu bất đắc dĩ: "A Đệ, đừng giả bộ nữa, nếu không cha mẹ với các anh sẽ giận em đó".
Dù thế, tôi vẫn cố gắng làm hài lòng bọn họ ở mọi nơi, cắn răng đau đớn đứng dậy, lê lết từng bước về phòng để không làm họ tức giận.
Anh ba ở phía sau cười khịt mũi: “Không sao đâu, anh biết là nó đang giả bộ mà”.
Cha cười mỉa: "Có chút việc mà cũng không hiểu, nó nào giống Tâm Tâm hiểu chuyện từ bé đâu".
Mẹ cũng không hài lòng: “Tâm cơ của A Đệ sao lại sâu như vậy chứ, haizz, nói cho cùng thì con nó cũng không lớn lên ở bên cạnh chúng ta... Tâm Tâm lại đây, để mẹ xem con có còn chỗ nào khó chịu không”.
Tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-duong-co-chieu-roi-qua-em/302409/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.