Ngày hôm sau, họ liền đưa hai đứa trẻ đi. Những người thân quen đều cảm thấy bối rối, tin đồn mỗi lúc một kỳ lạ hơn.
Sau đó, Ngô Cương gửi cho tôi một tin nhắn nhắc nhở: "Trịnh Hân Oánh ra ngoài bán mình đến nhiễm bệnh rồi, đó là loại bệnh không thể chữa được, cô ta muốn trả thù xã hội, rất có thể sẽ tìm đến em. Cô ta liên lạc với tôi mấy năm nay, tôi không quan tâm, nhưng tôi biết suy nghĩ của cô ta. Cô ta ghen tị với em đến mức sắp phát điên rồi. Cô ta căm hận em vì đã phá vỡ giấc mơ làm bà chủ giàu có của cô ta."
Tôi thực sự cảm thấy sợ, nên đành phải thuê vệ sĩ đi theo.
Hôm đó, khi tôi đang tìm xe trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, đột nhiên có một bóng người lao tới, tay còn cầm một vật có vẻ là vũ khí.
Sau khi sinh con, khi phục hồi thể lực ở phòng gym, tôi đã học một chút võ tự vệ. Lúc này thật sự có ích, tôi thực hiện một đòn vặn cổ và đẩy người đó xuống đất.
Quả thật là Trịnh Hân Oánh, cô ta bị tôi đè dưới đất, một tay cầm ống tiêm, không cam lòng vẫn vung vẩy về phía trước.
Hai vệ sĩ nhanh chóng tiến lên khống chế cô ta. Chúng tôi cùng báo cảnh sát và Trịnh Hân Oánh sẽ phải ở trong tù rất lâu.
Quả thật cô ta đã mắc bệnh và cha mẹ của Ngô Cương sợ lây bệnh cho con cái nên mới phải vội vã đến đón hai đứa bé đi. Chỉ là tôi không hiểu tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-duong-ruc-ro-hoa-lac-mong-cuu-chau/2286425/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.