🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

29.

Sau này, tôi lại nhiều lần gặp Ngô Cương ở các công trường. Như Phó Tổng Giám Đốc Trương từng nói với tôi, công việc kinh doanh cửa hàng kim khí ngày càng khó khăn hơn. Vì vậy, mỗi lần gặp Ngô Cương, hoặc là anh ta bị người ta bỏ mặc đứng chờ mòn mỏi, hoặc là bị kéo ra ngoài cửa, bị đuổi đi không thương tiếc.

Biểu cảm trên mặt Ngô Cương cũng từ vẻ ngượng ngùng ban đầu chuyển thành vô cảm. Anh ta ngày càng giống một kẻ ăn xin, toàn thân toát ra một hơi thở tuyệt vọng.

Một lần nữa, khi tôi đi qua cửa hàng kim khí của anh ta, tôi nghe thấy tiếng cãi vã trong đó rất ầm ĩ. Lần này cuộc cãi vã khác hẳn lần trước, Ngô Cương và Trịnh Hân Oánh không còn kiềm chế gì nữa, hoàn toàn chỉ dùng những từ ngữ th ô tục mà mắng chửi nhau.

Một loạt những câu từ thô lỗ bay trong tai tôi, tôi vội vã rời khỏi nơi ồn ào đó. Lúc quay lại, không tránh khỏi phải đi qua, lúc này tôi thấy con trai cùng con gái của Ngô Cương.

Cả hai đứa trẻ đều dễ thương nhưng người ngợm thì bẩn thỉu, quần áo cũng nhỏ quá, ống quần cứ treo lủng lẳng.

Tôi đột nhiên bật cười, không thể tưởng tượng nổi trước kia chúng lại học ở trường mẫu giáo tư, tham gia những lớp học phí cao. Mẹ của Trịnh Hân Oánh, tức là dì họ của tôi dẫn hai đứa trẻ vào, vẻ mặt đầy lo lắng, cứ chăm chú tìm người mà không hề phát hiện ra tôi ở gần đó.

Lúc ấy, tôi lại nghe được chuyện gia đình họ. Bà ta lớn tiếng nói:

"Ngô Cương, tôi không quan tâm anh làm ăn thế nào, tiền học mẫu giáo của Tiểu Bảo, tiền học thêm của Đại Bảo, anh đều phải trả."

Ngô Cương hừ một tiếng:

"Không có tiền, chỉ có cái mạng này.”

Bà ta như mất hết bình tĩnh, quát lên:

"Ngô Cương, bọn trẻ là con ruột của anh, anh cũng có trách nhiệm, giờ chúng ăn ở nhà tôi, tôi phải dùng tiền hưu trí để nuôi bọn trẻ. Anh đối xử với tôi thế này à?”

"Hai năm nay anh cứ lôi thôi không ra gì, chẳng quan tâm gì đến con cái, hôm nay chúng đi học, ngày mai lại vào bệnh viện, anh có chăm sóc gì không? Cứ mỗi lần là chúng tôi già cả chạy vạy, tôi đã lo đến nỗi tóc bạc trắng cả rồi, anh còn không thấy sao? Anh không có lương tâm à?"

Ngô Cương đã trải qua bao nhiêu sóng gió lại hừ lạnh:

"Lúc con gái nhà bà quyến rũ tôi, bà cũng đâu có nói như thế này, mỗi lần tôi đến nhà bà, suýt nữa thì coi tôi thành bảo bối. Giờ lại hùa vào bỏ đá xuống giếng, tôi không ăn chiêu này của bà đâu."

Bà ta ngồi thụp xuống đất, chân đạp thình thịch, khóc lóc ỉ ôi:

"Anh không có lương tâm, hu hu hu, sao nhà tôi lại có cái đứa con rể như anh?"

Ngô Cương vẫn không động lòng, vẫn tiếp tục nói với giọng hỗn láo:

"Lẽ ra tôi có thể đứng lên làm lại từ đầu, nếu không phải con gái bà chơi chứng khoán mất hết tiền thì có khi tôi đã thành công rồi. Giờ lại đòi tiền từ tôi? Tôi không có tiền đâu, bà đi tìm con gái  mà đòi đi.”

Bà ta thấy khóc lóc không hiệu quả, giọng khóc cũng nhỏ dần, cuối cùng lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Con gái tôi nó vậy đấy, nó không có năng lực, lúc trước anh cũng đồng ý mà, sao giờ lại chê bai nó."

Ngô Cương cười nhạo:

"Cô ta không có năng lực à? Cô ta tài giỏi lắm chứ. Lúc đầu tôi chẳng muốn phát sinh bất cứ cái gì với cô ta, nhưng chính cô ta là người dụ dỗ tôi. Nói tôi nghe xem, không phải trong nhà thiếu tiền sao? Bảo cô ta ra ngoài mà bán đi, cái này cô ta am hiểu nhất mà.”

bà Trịnh định nói gì đó nhưng Ngô Cương không cho bà cơ hội:

"Ra ngoài bán kiếm nhiều tiền. Đến lúc đó nhớ trả lại tiền đã phá hoại đời tôi. Tôi còn muốn đi đầu tư ở châu Phi."

Tôi giật mình trong lòng, tôi đã đoán trước họ sẽ cắn xé nhau nhưng không ngờ lại tàn nhẫn như thế.

Bà Trịnh đột nhiên im lặng. Lúc này, tôi nghe thấy giọng Ngô Cương vang lên:

"Ê, bà đừng ngất xỉu rồi ngã xuống chứ, tôi còn có bọn trẻ phải dựa vào bà nuôi. Bà đau ngực hay đau đầu thế? Thôi, để tôi gọi xe cứu thương cho bà vậy."

Không còn gì hay ho để xem nữa, tôi liền bỏ đi.

Sau đó, tôi nghe nói bà Trịnh bị đột quỵ phải nhập viện, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời, khi xuất viện, bà ta vẫn ổn.

Tuy nhiên, trách nhiệm nuôi cháu vẫn còn đè lên vai bà, suốt ngày bận rộn, không ngừng lao đao, nhìn vậy mà bà có lẽ còn chẳng bằng bị bệnh nặng hơn.

30.

Vào thời điểm bận rộn nhất cuối năm, tôi nhận được tin nhắn của Ngô Cương, vì anh ta viết nhiều chữ nên không bị xem là tin nhắn rác mà bị bỏ qua. Hầu như anh ta vẫn không xin lỗi, cũng không nói hối hận, nhưng lại kể về hướng đi của mình trong tương lai, từng chữ đều thể hiện sự hối tiếc. 

Thật buồn cười, rất nhiều người khi phạm tội và bị trừng phạt đều hối hận; khi chưa gặp chuyện gì, lại không thấy ai có sự hối tiếc. Ngô Cương cũng giống vậy, nếu tôi không ra tay trừng phạt anh ta, có lẽ giờ này anh ta vẫn còn nghĩ cách tính toán tôi, khiến tôi vừa phải chịu ấm ức vừa không dám đề cập đến việc ly hôn. 

Trong tin nhắn của Ngô Cương có nói, anh ta sẽ đi về phương Nam, thay đổi thành phố để tiếp tục phấn đấu. Mặc dù ở đây anh ta quen thuộc với mọi người, nhưng ai cũng thấy anh ta từ đỉnh cao ngã xuống, ai cũng cười nhạo anh ta đầy ác ý. 

Anh ta nói, anh ta đã xem một đoạn video, trong đó có một tội phạm trốn tránh bị truy nã, vì không dám dùng chứng minh thư nên phải làm công nhân bất hợp pháp ở công trường, mười mấy năm trôi qua, anh ta cũng đã gây dựng được một chút, trở thành một tỷ phú. 

Anh ta cũng chuẩn bị đi chịu khổ, phấn đấu để thành công. Anh ta nói, anh ta sẽ trở về quê nhà với vinh quang, anh ta tin vào bản thân mình. Anh ta còn nói thêm.

"Nếu tôi thành công, có thể đứng bên cạnh em, em có sẵn sàng cho tôi một cơ hội không?" 

Đọc đến câu này, tôi không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh ta thật sự có suy nghĩ mơ mộng đến mức này. Anh ta cho rằng tôi đã trừng phạt anh ta, chúng tôi đã không còn ân oán gì, tất cả mọi chuyện đều có thể kết thúc; tôi tự tay phá hủy sự nghiệp mà tôi vất vả xây dựng, trong lòng tôi không chút tiếc nuối, chỉ để trả thù anh ta thôi sao? 

Tôi hận không thể ăn thịt, uống máu anh ta. Người trưởng thành chỉ là không biểu lộ ra mặt mà thôi. Anh ta từ đâu có sự tự tin rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua mọi thứ? 

Chỉ vì tối hôm đó ở bên bể bơi, chúng tôi không cãi vã đến mức chia tay, tôi sẽ lại cho anh ta cơ hội sao? Chỉ là tôi đã bẫy anh ta vào một cái vòng, muốn anh ta tự nguyện rơi vào đó mà thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: dmca@truyenso.com

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.