Ba năm trước, khi phát hiện Ngô Cương ngoại tình, tôi đã lên kế hoạch từ trước. Tôi để hắn mua trang sức vàng, để khi ly hôn, tôi không cần phân chia tài sản chung. Lấy danh nghĩa "tự nguyện tặng" để mua nhà cho bố mẹ và người thân của mình.
Dùng chiêu "đầu tư" để chuyển một ít tiền vào chi nhánh công ty ở châu Phi, một khoản nợ hỗn loạn mà ngay cả tôi cũng không thể quản lý nổi. Nhưng nền tảng vẫn còn đó, tôi vẫn có thể kiểm soát.
Tại sao tôi không chuyển hết tiền về phái đó?
Vì Ngô Cương không ngốc, hắn biết tiền đi châu Phi là mất kiểm soát, chắc chắn sẽ không để yên. Thế nên tôi chỉ có thể làm từng chút một, lặng lẽ như con kiến tha mồi.
Bây giờ, tài sản chung đã bị tôi tiêu sạch, nhưng tôi vẫn giữ lại con đường riêng cho mình, sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu bất cứ lúc nào.
Tất cả đều hợp pháp. Tôi không ngu ngốc đến mức phạm luật bằng cách chuyển tài sản chung trước khi ly hôn.
Giờ chỉ còn chờ Ngô Cương tỉnh lại. Hy vọng hắn sẽ thích cảm giác “trần trụi đến, trần trụi đi” như thế này.
Tôi thực sự rất mong chờ màn kịch tiếp theo!
3.
Tôi ngồi bên giường bệnh của Ngô Cương, vừa nghe luật sư báo cáo về tiến độ đòi lại tài sản chung từ kẻ thứ ba Trịnh Hân Oánh, vừa sắp xếp người nhanh chóng dùng số tài sản đó để thu mua nông sản tồn đọng.
Mọi thứ phải được tiến hành thật nhanh.
Đợi đến khi Ngô Cương tỉnh lại, tốt nhất là không còn một xu nào.
Tôi thở dài. Không phải tôi đang "bán ruộng đất tổ tiên mà không đau lòng", mà là vì công ty này từ đầu đến cuối là do tôi một tay gây dựng. Tôi mới là người duy nhất xứng đáng được gọi là công thần khai quốc.
Cách làm này chẳng khác gì "hại địch một nghìn, tự tổn hại mình tám trăm", nhưng tôi có lựa chọn nào khác sao?
Người đến trước khi Ngô Cương tỉnh dậy lại là Trịnh Hân Oánh.
Cô ta xưa nay vốn là kẻ phát tài trong thầm lặng, dám khiêu khích tôi qua tin nhắn cũng là sau khi sinh đứa con thứ hai. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta mặt dày chạy đến trước mặt tôi.
Cô ta không có học vấn cao, nhưng đầu óc rất nhanh nhạy. Làm kẻ thứ ba, nhưng trình độ thuộc hạng cao thủ. Cô ta khí thế hùng hổ lao đến, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, lại không dám đối diện.
Sau đó, cô ta lấy hết can đảm, mở miệng nói:
"Chị à, chị điên rồi! Chị chỉ muốn nhắm vào em thôi đúng không? Vì em mà làm đến mức này, có đáng không?"
Lúc ấy, tôi đang mân mê bộ đồ chơi xếp hình mà Ngô Cương mua cho con gái cô ta. Ngay khi cô ta dứt lời, tôi liền rút phăng tầng dưới cùng của tòa lâu đài bằng gỗ.
"Rào rào—"
Những mảnh ghép rơi xuống, tòa lâu đài sụp đổ, hóa thành một đống đổ nát. Tôi cười nhìn cô ta:
"Đây gọi là khuynh quốc khuynh thành, thích không? Tự hào không?
"Cô muốn Ngô Cương chia tài sản với tôi rồi ly hôn, nhưng anh ta không làm được.”
"Việc anh ta không làm được, tôi đã làm thay anh ta rồi.”
"Giờ thì hai người có thể kết hôn rồi, vui không?”
"Còn nữa, đừng nói là chỉ vì một mình cô. Sau lưng cô còn có cha mẹ không biết liêm sỉ của cô, bên cạnh lại có đám con riêng mờ ám kia nữa. Tôi muốn cô mất tất cả, cũng muốn bọn họ trắng tay.”
"Tôi muốn thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Ông trời ra tay quá chậm, nên tôi tự làm thay."
"Tài sản tôi có thể vứt cho cô, tôi không tiếc. Nhưng tôi không thể chịu nổi cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, không làm mà hưởng của cô."
"Cô chỉ là kẻ tầm thường, ngoài mặt dày cùng thâm tâm đen tối, cô chẳng có lấy một điểm mạnh nào khác.”
"Vậy mà vì một kẻ như cô, tôi lại sắp đặt một ván cờ lớn như thế này. Cô có thấy cuộc đời này đáng giá không?"
Tôi nhìn cô ta đầy châm biếm, cười không ngừng. Cười đến mức... nước mắt cũng suýt rơi xuống. Cô ta cũng đưa tay lau nước mắt, sau đó cay nghiệt buông lời đe dọa:
"Chị cứ đợi Ngô Cương tỉnh lại đi, xem anh ấy xử lý chị thế nào!"
Tôi cười phá lên:
"Cây đổ, khỉ chạy tán loạn. Phượng hoàng mất tổ cũng chẳng bằng gà. Chờ đến lúc anh ta tỉnh dậy, cũng chỉ là một kẻ bình thường mà thôi.”
"Ngay cả bản thân còn khó mà lo nổi.”
4.
Nhìn bóng lưng Trịnh Hân Oánh rời đi, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sự không cam lòng cuối cùng cũng tan biến như mây khói. Người ta từng nói, muốn thay đổi số phận, phải có dũng khí đập vỡ những chiếc bình cũ.
Trước khi tất cả sụp đổ, tôi đến một khách sạn xa hoa bậc nhất bên bờ sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, gọi một bàn đầy ắp sơn hào hải vị.
Tay cầm ly rượu, tôi đứng trước cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ra ngoài. Thành phố rực rỡ, náo nhiệt không ngừng. Sông Hoàng Phố cuồn cuộn chảy về biển cả, hai bên bờ, những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau, ánh đèn lung linh tựa một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục.
Ba mươi năm mở cửa cải cách, tinh hoa đều hội tụ tại nơi này. Nhìn lại quá khứ, lòng tôi trăm mối ngổn ngang. Quay ngược thời gian về mười năm trước, những năm 2000, không ai hiểu rõ sự gian nan khi khởi nghiệp hơn tôi.
Tôi và Ngô Cương từng là cặp đôi thời đại học, cưới nhau khi trong tay chẳng có gì. Bởi lẽ, tôi xuất thân từ nông thôn, là một "Nữ phượng hoàng"; còn anh ta chỉ là một chàng trai bình thường, mẹ mất việc, bố là trụ cột gia đình.
Chúng tôi học cùng trường, cùng khoa, cùng lớp, sau khi tốt nghiệp lại cùng vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước. Nhưng chưa được bao lâu, công ty cải tổ. Theo chính sách, hai vợ chồng không thể cùng được giữ lại, chỉ có thể chọn một người.
Trong căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp, chúng tôi ngồi đối diện nhau, im lặng đến nghẹt thở. Cuối cùng, anh ta nắm chặt tay tôi, nói:
"Anh sẽ đi. Anh là đàn ông, anh phải ra ngoài bươn chải."
Tôi khẽ lắc đầu, trong lòng mờ mịt trống trải.
"Nơi này không thể ở lâu. Đây chỉ là đợt cải tổ đầu tiên. Chú của anh đang lo điều anh đến một chỗ khác, đó mới là công việc ổn định thực sự. Anh nên ở lại, em sẽ đi."
Nước mắt nhòe đi tầm nhìn, Ngô Cương nghẹn ngào nói:
"Đừng sợ, có một xu, hai ta cùng tiêu một nửa."
Tôi khẽ gật đầu, trong lòng vừa mơ hồ vừa hoang mang.
Lúc đó, tôi làm kế toán trong công ty, nhưng công việc ở đây được phân chia quá tỉ mỉ. Tôi chỉ phụ trách kế toán nguyên vật liệu, thậm chí còn chẳng biết cách viết một tấm chi phiếu như thế nào..
Ra ngoài tìm việc, tất nhiên tôi liên tục bị từ chối. Nhưng tôi không cam tâm, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội phỏng vấn nào. Và thế là, một ngày nọ, tôi tìm đến một công ty xây dựng nằm khá xa nơi ở.
Buổi phỏng vấn diễn ra ngay tại công trường. Khi tôi rời nhà, trời vẫn chưa mưa, nhưng đến nơi thì cơn mưa xối xả đã trút xuống. Tôi lội bì bõm, cố gắng tiến về phía văn phòng. Không may, tôi sẩy chân, ngã thẳng xuống một hố sâu.
Vào bệnh viện kiểm tra, kết quả: bầm xương bánh chè, tổn thương dây chằng, cần phải nghỉ ngơi. Tiền thuốc thang cứ thế trôi đi như nước, số tiền tiết kiệm chẳng mấy chốc đã cạn. Ngô Cương phải vay mượn khắp nơi để lo cho tôi.
Tôi tận mắt chứng kiến, đôi môi anh ta khô nứt, hai tay run rẩy khi đưa tiền vào quầy viện phí, nhưng khi quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh ta vẫn đầy dịu dàng và an ủi. Lạ thật, những ngày tháng ấy, dù khó khăn đến mấy, tôi chưa từng cảm thấy tuyệt vọng, cũng chưa từng thấy đau khổ.
Bởi từ xưa đến nay, nghèo đói và bệnh tật luôn song hành.
Nhưng có câu: "Khốn cùng rồi sẽ đến hồi thịnh vượng."
Rồi công ty xây dựng gọi điện, hỏi khi nào tôi có thể đi làm. Tôi đã được nhận.
Tôi vui mừng báo họ biết: "Nửa tháng nữa tôi có thể đi làm, chỉ là trong ba tháng không thể vận động mạnh."
Thực ra, bác sĩ bảo tôi phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm. Nhưng tôi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn còn nợ, tôi không thể tiếp tục ngồi yên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.