Lục Nhân dạo bước trên đường phố. Bây giờ đang là giờ học, giờ làm cho nên xe cộ ở trên đường lớn cũng không đông như lúc sáng. Ban nãy khi về lớp lấy cặp, cô bị đám bạn cùng lớp xoay qua xoay lại hỏi nhiều đến nỗi mà đầu óc cũng quay mòng mòng. Cô thề là sau này khi làm chuyện xấu thì nên làm kín đáo một chút. Làm lố quá mọi người biết rồi cô lại phải giải thích, thật mệt mỏi nha.
Lôi điện thoại ra, Lục Nhân ấn một dãy số mà cô nhớ trong đầu rồi gọi đi. Một lúc sau, có người bắt máy:
- Alô.
- Đang làm gì đấy? Đi chơi game với tôi đi.- Lục Nhân vừa đứng ở bến xe buýt, vừa nói chuyện điện thoại.
Doãn Hứa ở bên kia nghe vậy thì bĩu môi một cái, khe khẽ nói:
- Không đi, ông đây đang bận làm học sinh chăm ngoan.
- Hơ, ông mà cũng đòi học á? Bị kích thích cái gì vậy? - Lục Nhân châm biếm. Thằng nhãi con này từ trước đến nay làm gì biết hai chữ "học hành", tự dưng hôm nay chăm chỉ vậy.
- Chả bị gì cả. Bố già nhà tôi thu bộ máy chơi game của tôi rồi. Tôi phải học để đòi lại cái máy đó. Thế thôi, cúp đây.
Mắt thấy cô giáo sắp xuống đây, Doãn Hứa lập tức cúp điện thoại rồi nhét vào trong cặp. Một lúc sau vẫn không yên tâm mà thò tay vào tắt nguồn. Anh chỉ sợ con nhóc này sẽ gọi điện khủng bố anh vì anh dám từ chối nó thôi.
Quả nhiên, Lục Nhân đen mặt. Cô tức giận gọi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-muon-mua-tra-sua/2479311/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.