Sau khi Bạch Tuấn Nam thẳng lưng đi ra khỏi quán cà phê, thì luồng dũng khí kiên cường lập tức tiêu tan hầu như không còn. Thân thể liền mềm nhũn suy sụp, giọt lệ chứa đầy trong mắt cũng rơi xuống, vô tri vô giác đi trên đường.
Không chú ý đến ánh mắt quái lạ của người xung quanh, Bạch Tuấn Nam cứ buồn bã như thế đi trở về nhà.
Mà Bạch mẹ ở nhà sốt ruột chờ đợi, muốn ra ngoài tìm một chút thế là cầm lấy chìa khóa, nhưng vừa mới mở cửa đã thấy con trai của mình mặt mày buồn bã đẫm lệ đứng ở cửa. Bạch mẹ nhất thời khẩn trương đi lên trước, vừa lôi kéo con trai vào nhà vừa nói: "Nam Nam làm sao vậy, chuyện gì kể cho mẹ nghe, mẹ sẽ làm chủ cho con, xem ai dám bắt nạt Nam Nam của mẹ!"
Bạch Tuấn Nam thấy mẹ của mình lập tức nhào vào lòng bà òa khóc nức nở, khóc ra hết chuyện tủi thân ở trong quán cà phê.
Bạch mẹ cũng bị tiếng khóc của Bạch Tuấn Nam mà rơi rơi nước mắt, kể từ sau khi biết chuyện kia, Nam Nam nhà bà vẫn không vui. Bà biết đồng tính là một cộng động bị kỳ thị trên thế giới, lúc đầu mình không thể hiểu rõ, nhưng từ lúc biết chuyện con trai là đồng tính, Bạch mẹ đã thông suốt.
Dù sao đi nữa, đồng tính cũng là người, cũng có cha mẹ nuôi dưỡng, mặc kệ như thế nào, cuộc sống của bọn họ và chúng ta có cái gì khác biệt. Nhưng tại sao chúng ta lại dành cho người đồng tính những ánh mắt khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-muon-ngu-voi-anh/264768/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.