Hai anh em đeo khẩu trang, mang theo vali hành lý cùng nhau đi tới chung cư của Giản Văn Minh.
Xe chầm chậm lăn bánh, cuối cùng dừng lại trước một căn chung cư khá sang trọng trong khu dân cư.
Giản Văn Khê vốn nghĩ Ngải Mỹ Giải Trí sẽ không quá khắc nghiệt với nghệ sĩ, nhưng khi cửa mở ra, anh liền sửng sốt một chút.
Mười mấy căn phòng nhỏ, đồ đạc đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
"Nghệ sĩ ở công ty bọn em, ngoài Cố Vân Tương là nghệ sĩ lâu năm ra, hầu hết mọi người đều ở đây. Hoa Thành đất đai đắt đỏ, tiền thuê lại quá cao, mấy người thực tập sinh trong công ty bọn em sống còn khổ hơn, vài người chen chúc trong một căn phòng nhỏ.
Giản Văn Minh có vẻ đã quá quen với cách sống như vậy.
Trước đây, sống ở nhà có mấy chục phòng ngủ còn chê lên chê xuống, giờ đây lại bị cuộc sống bào mòn hết góc cạnh.
Giản Văn Khê không nói gì, chỉ lướt mắt qua nhìn căn phòng một lượt, Giản Văn Minh vội vàng dọn dẹp, thu gom tàn thuốc và rượu trên bàn trà, rồi gom quần áo bẩn trên sô pha, nhét vào trong rổ bên cạnh mình.
Giản Văn Khê dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua giá áo, Giản Văn Minh vội vàng nói.
"Đây là quần áo em thường hay mặc."
Giản Văn Khê liếc mắt nhìn một chút, trong số quần áo còn có vài món hàng hiệu, nhưng màu sắc đều khá sặc sỡ.
Anh trực tiếp ném vào thùng rác.
"Đây là gu thẩm mỹ của em sao?" Giản Văn Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995608/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.