Bên ngoài hành lang, Hoàng Tiểu Phóng dựa vào cửa sổ, một tay che điện thoại, nhỏ giọng nói:
"Thật mà, anh Nhung, là thật đấy, vừa nãy lúc Giản Văn Minh hát, em sợ đến ngây người luôn mà!"
"Em cũng không biết chuyện này là như thế nào, nhưng em thật sự không lừa anh." Hoàng Tiểu Phóng liếc nhìn về phía nhân viên bảo vệ ở lối ra vào của đại sảnh phát sóng, nhỏ giọng nói:
"Hiện tại cậu ta cùng đạo diễn Trần Duệ vẫn còn ở trong đấy, không biết là đang làm gì. Bọn họ không cho em vào."
Lý Nhung đang cùng Cố Vân Tương tham gia buổi huấn luyện vũ đạo, hắn nhìn Cố Vân Tương qua lớp kính, nhíu mày hỏi:
"Hát rất tốt sao?"
"Dù sao em thấy cậu ta khác hẳn bình thường, như hai người khác nhau vậy. Em nổi hết cả da gà đây này. Anh Nhung, anh nói xem, liệu trước giờ cậu ta có phải luôn giả vờ là tay mơ để lừa chúng ta không?"
Lý Nhung nói: "Nếu cậu ta có thể diễn đạt đến mức này, lại giỏi che giấu như vậy, thì đã chẳng đến nỗi lăn lộn thảm thế này. Có lẽ là cố tình chuẩn bị thật kỹ một bài để làm điểm nhấn đấy? Chuẩn bị nhiều như vậy mà hát không hay nổi thì đúng là quá vô dụng."
Hoàng Tiểu Phóng nói: "Em cũng cảm thấy như vậy... Nhưng cậu ta nói cậu ta biết rất nhiều ngôn ngữ, giống như làm cho mọi người kinh ngạc. Khoe khoang quá mức như vậy, cậu ta không sợ bị vạch trần sao?" Lý Nhung nghe xong, nhíu chặt mày: "Thằng nhóc này lại muốn làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995610/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.