Giản Văn Khê không ngờ hôm nay lại có chuyện vui đến vậy, khiến tâm trạng anh trở nên cực kỳ thoải mái.
Vì thế, anh kể lại với Giản Văn Minh: "Vừa rồi em không thấy được sắc mặt của Cố Vân Tương và Lý Nhung đâu, khó coi đến mức nào. Đặc biệt là Lý Nhung, tức đến mức suýt hộc máu."
"Thật sao?" Giản Văn Minh lập tức phấn khích:
"Đáng đời! Em ghét nhất là tên đó, hắn còn khó ưa hơn cả Tần Tự Hành. Hắn có mắng anh không?"
Giản Văn Minh hiểu rất rõ tính cách của Lý Nhung. Mỗi khi hắn tức đến suýt hộc máu, bộ dạng lại càng xấu xí, miệng thì không thể thốt ra nổi câu nào cho ra hồn.
"Cũng tạm thôi." Giản Văn Khê đáp: "Giờ đâu còn là lúc để hắn định đoạt nữa."
Câu nói này như một liều thuốc k*ch th*ch, khiến Giản Văn Minh lập tức phấn chấn, đứng bật dậy.
Cậu siết chặt nắm đấm, nghiêm túc gật đầu một cái: "Dạ!"
Giản Văn Khê liền cười.
Đúng lúc này, ngoài hành lang có người gọi anh. Giản Văn Khê quay đầu nhìn lại, thì ra là Trịnh Thỉ.
"Có người tìm anh, không nói thêm nữa, anh cúp máy trước đây."
Giản Văn Minh cũng "Dạ" một tiếng, dặn dò:
"Anh, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy."
Sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng "Ừ" rồi kết thúc cuộc gọi. Giản Văn Minh đặt điện thoại xuống, nhảy phắt khỏi giường.
Lẽ ra hôm nay là một ngày cực kỳ hả hê, nhưng giờ đây đầu óc cậu lại không ngừng nghĩ tới chuyện Lý Nhung có mắng anh trai cậu hay không.
Từ nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995621/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.