Giản Văn Khê vừa thu ánh mắt về, trái tim vốn luôn bình tĩnh của anh lại khẽ đập nhanh hơn một chút.
Chung Nhạc bê khay đồ ăn, tươi cười chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống bàn ăn ở đối diện. Chu Đĩnh, Miêu Lật và những người khác cũng lần lượt ngồi vào bàn. Trương Tư Hằng và Chung Nhạc quay lưng về phía Giản Văn Khê, trong khi Cố Vân Tương, Chu Đĩnh và Miêu Lật thì ngồi đối diện anh.
Chu Đĩnh chỉ liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng rời mắt, thần sắc đầy lạnh nhạt.
Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Giản Văn Khê vẫn cảm nhận được sự đặc biệt chú ý của hắn dành cho mình.
Có phải hắn sợ anh sẽ quấn lấy hắn không?
Có lẽ những chuồn chuồn nhỏ đang theo dõi phát sóng trực tiếp trên mạng cũng nghĩ như vậy, sợ anh tiếp tục đeo bám thần tượng của họ.
Giản Văn Khê đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bốn máy quay của chương trình đang ghi hình các vị cố vấn. Anh lập tức bê khay đồ ăn đứng dậy.
"Không ăn nữa à?" Trịnh Thỉ hỏi.
"Ừ, tôi no rồi." Giản Văn Khê đáp.
"Cậu ăn ít thật đấy."
Giản Văn Khê định rời khỏi bàn ăn, nhưng bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên: "Văn Minh."
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Cố Vân Tương đang mỉm cười nhìn mình.
"Cậu lại đây, tôi vừa lúc có việc muốn nói với cậu."
Chỉ một câu nói này đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong nhà ăn.
Chu Đĩnh và Giản Văn Minh, cuối cùng cũng xuất hiện chung một khung hình sao?
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995624/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.