Có lẽ vì đổ mồ hôi nên mùi hoa thường xuân thoang thoảng của Giản Văn Minh dường như cũng thay đổi đôi chút, phảng phất mang theo chút hương vị ngọt ngào. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ Giản Văn Minh, sững người trong giây lát, sau đó buông tay ra.
Giản Văn Khê thở gấp, nói: "Em hình như đã tìm được cảm giác."
Chu Đĩnh "ừ" một tiếng, lùi về sau một bước.
"Tôi đi đây, cậu tiếp tục luyện tập."
Hắn cần phải rời đi ngay bây giờ.
Nếu cứ đứng đây mãi, Giản Văn Minh chắc chắn sẽ có phần căng thẳng và gò bó. Hiện tại, chỉ còn lại một mình Giản Văn Minh, nhảy thêm vài lần nữa, có lẽ sẽ càng thả lỏng hơn.
"Cảm ơn thầy." Giản Văn Khê nói.
Chu Đĩnh khẽ nghiêng đầu, sau đó rời khỏi phòng tập nhỏ.
Giản Văn Khê cúi xuống nhặt lấy một chai nước khoáng dưới đất, ngửa đầu uống vài ngụm, rồi siết chặt nắp chai, đứng yên tại chỗ một lúc.
Anh cảm thấy sau gáy có chút nóng rực, như thể sắp ph*t t*nh.
Có lẽ do vừa rồi nhảy quá nhập tâm, dẫn đến sự kiểm soát bản năng của cơ thể cũng lơi lỏng, hơn nữa Chu Đĩnh lại là một Alpha quá mức mạnh mẽ, vô hình trung đã k*ch th*ch đến anh.
Anh đứng yên tại chỗ một hồi, điều chỉnh hơi thở, cảm giác nhiệt độ sau cổ dần hạ xuống, lúc này mới tiếp tục luyện tập.
Chu Đĩnh rời khỏi phòng tập, đi thẳng ra ngoài, suốt dọc đường không ngừng có thí sinh chào hỏi hắn, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Hiện tại hắn cần một nơi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995637/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.