[A a a a a a!]
[Chu Đĩnh quay đầu lại nhìn kìa!]
[Chính là khoảnh khắc này!]
[Phấn khích quá đi! Cặp đôi tưởng chừng không thể nào, vậy mà lại có đường ăn sao?]
[Không thể tin được, ha ha ha!]
[Giản Văn Minh chẳng thèm nhìn ai, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình.]
[Dưới ánh đèn flash, cậu ấy đẹp quá trời đẹp.]
[Hôm nay trông cậu ấy thật sự rất ấn tượng! Vẻ trong trẻo vẫn còn đó, nhưng đường nét gương mặt cứ như phát sáng vậy.]
[Đúng là nổi tiếng khiến con người ta rạng rỡ hơn, Giản Văn Minh bây giờ còn chói mắt hơn cả hồi còn sắc sảo, kiêu ngạo trước kia!]
[Đúng chuẩn người đẹp lạnh lùng top đầu!]
[Sao nhiều người cứ đẩy thuyền CP của cậu ấy vậy chứ? Tôi chỉ muốn ngắm cậu ấy đẹp một mình thôi!]
[Đúng đó, cứ tập trung vào sự nghiệp đi anh ơi, cố lên!]
[Phong cách hôm nay của cậu ấy có thể đứng đầu trong số các ngôi sao nam trong đêm nay không?]
[Giản Văn Minh với Chu Đĩnh, tôi thật sự không phân biệt được ai đẹp trai hơn.]
[Dù sao cũng là hai Alpha đẹp trai nhất giới giải trí, thậm chí còn vượt cả Lục Dịch nữa. Bộ ba nhan sắc đỉnh cao!]
[Lục Dịch so với hai người bọn họ vẫn kém một bậc đúng không? Chu Đĩnh có dáng người đẹp hơn, dù sao cũng cao trên 1m9, đôi chân dài không ai sánh kịp. Còn nếu nói về nhan sắc, vẫn phải là Giản Văn Minh!]
Giản Văn Khê khẽ cúi đầu chào truyền thông rồi tiếp tục bước tới.
Người dẫn chương trình gọi anh lại để phỏng vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995642/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.