Giản Văn Khê rời khỏi tòa nhà.
Toàn bộ khu công nghiệp đều nằm bên sông. Anh chạy nửa vòng quanh khu vực, cuối cùng leo lên một sườn núi cao, phóng tầm mắt nhìn ra mặt sông. Ánh nắng ban mai chiếu xuống làm mặt nước sáng lên một màu vàng óng. Xa xa, sương trắng mờ ảo, lạnh lẽo nhưng rực rỡ, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.
Anh đứng trên sườn núi một lúc thì thấy có người chạy từ hướng đối diện lại. Khi người đó đến gần, anh mới nhận ra đó là Lục Dịch.
Hôm nay, Lục Dịch mặc một chiếc hoodie màu xám nhạt, mang giày chạy bộ. Tóc cắt ngắn, khuôn mặt trẻ trung, trông giống như một vận động viên thể chất.
"Chào buổi sáng." Anh chủ động lên tiếng.
Lục Dịch thở hổn hển dừng lại, mồ hôi ướt đẫm mặt và cổ, không biết đã chạy bao lâu. Mãi sau mới đáp lại: "Chào buổi sáng."
Giản Văn Khê mỉm cười rồi tiếp tục bước về phía trước.
Lục Dịch đột nhiên chạy theo, hỏi: "Có phiền nếu cùng chạy không?"
Giản Văn Khê lắc đầu, nói: "Cậu còn chạy nổi sao?"
"Thêm hai vòng nữa cũng không thành vấn đề." Lục Dịch đáp.
Hôm qua ngủ không ngon, thế nên hôm nay Chu Đĩnh dậy muộn hơn thường lệ. Bình thường, hắn luôn dậy từ lúc hừng đông. Nếu có điều kiện, hắn sẽ chạy bộ hoặc tập thể hình.
Nhưng hôm nay rõ ràng đã hơi muộn, lát nữa hắn còn phải cùng tổ chương trình đến Học viện âm nhạc để ghi hình một phân đoạn.
Hắn trực tiếp đi đến nhà ăn, lúc này vẫn chưa có nhiều người. Vừa bước vào, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995644/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.