Giản Văn Khê phát hiện các triệu chứng kỳ ph*t t*nh của mình đột nhiên trở nên dữ dội hơn.
Anh luôn có cảm giác cơ thể nóng bừng lên.
Thân thể này quá khát, nó khao khát một chút cam lộ.
Anh đi tắm, sau đó nằm lên giường. Nhưng vừa mới cuộn vào chăn, bỗng nghe thấy giọng Trịnh Thỉ: "Sao giờ này mới về?"
Giản Văn Khê xoay người lại, thấy Trịnh Thỉ bật đèn đầu giường.
Anh "ừ" một tiếng, hỏi: "Làm ồn đến cậu à?"
"Không." Trịnh Thỉ ngồi dậy. "Tôi định đi vệ sinh."
Anh ta chậm rãi rời khỏi chăn, xuống giường.
Giản Văn Khê bỗng nhiên ngửi thấy mùi pheromone của Alpha.
Rất đậm, rất ấm áp.
Anh khựng lại một chút, theo bản năng kéo chăn lên che mũi miệng.
Trịnh Thỉ đi vệ sinh xong, lại uống một cốc nước lớn, lúc này mới quay lại giường.
Giản Văn Khê hỏi: "Hôm nay tại sao pheromone trên người cậu lại nồng như vậy?"
Trịnh Thỉ vừa mới nằm xuống, một chân vắt hờ ra ngoài chăn: "Cậu ngửi thấy à? Tôi vào kỳ mẫn cảm rồi."
Giản Văn Khê: "..."
"Hôm nay đặc biệt khô nóng, cả người cứ như bốc hỏa. Pheromone của tôi có dễ ngửi không?"
Giản Văn Khê "ừ" một tiếng, đáp: "Dễ ngửi."
Thật khó tin, một Alpha như Trịnh Thỉ mà pheromone lại mang mùi hoa thuỵ hương dịu nhẹ như vậy.
Trịnh Thỉ bật cười: "Pheromone của tôi đây còn thơm hơn nhiều Omega đấy."
Giản Văn Khê lại chẳng còn tâm trí nghe Trịnh Thỉ đùa.
Anh có linh cảm không lành.
Giữa đêm khuya, pheromone của Trịnh Thỉ càng lúc càng nồng đậm hơn. Có lẽ do quá nóng, Trịnh Thỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995649/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.