Giản Văn Minh suy nghĩ một lúc, rồi gửi tin nhắn cho Hề Chính.
"Gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm, hôm nay không nên trút giận lên anh. Anh không giận chứ?"
Sau khi nhấn gửi, cậu đợi rất lâu mà vẫn không thấy Hề Chính trả lời.
Giản Văn Minh bắt đầu có chút hối hận.
Lỡ như Hề Chính không phản hồi thì sao? Chẳng phải cậu sẽ tự chuốc lấy cảm giác xấu hổ sao?
Đúng lúc cậu sắp ngủ, điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu vội vàng cầm lấy, liếc nhìn màn hình, quả nhiên là Hề Chính gọi đến.
Giản Văn Minh ho khan một tiếng, chỉnh lại giọng nói, rồi mới bắt máy.
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
Hề Chính nói ngay: "Trưa mai tôi cho xe đến đón em. Tôi đã hẹn Tiền Oánh Oánh, em đến một chuyến đi."
Giản Văn Minh hơi sững người, liền nghe Hề Chính nói tiếp: "Có một số chuyện, tôi cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng thì hơn."
Giản Văn Minh nằm xuống giường, lười biếng đáp: "Được."
"Vậy em nghỉ sớm đi."
"Hề Chính." Cậu đột nhiên gọi.
Hề Chính chỉ "Ừm" một tiếng.
Giản Văn Minh cố ý im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Anh giận sao?"
"Không."
Giản Văn Minh thật sự không ưa nổi cái kiểu nói chuyện lạnh nhạt, vô cảm của Hề Chính.
Cậu khẽ cười, nói: "Anh không giận là tốt rồi. Có lẽ do ảnh hưởng của kỳ ph*t t*nh, gần đây tôi hay mất kiểm soát, đến mức chính tôi cũng không nhận ra bản thân nữa."
Cậu im lặng chờ phản ứng của Hề Chính.
Kết quả, Hề Chính chỉ đáp một tiếng: "Ừm."
Đậu má.
Giờ này chẳng phải nên nói kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995659/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.