Tiếng vỗ tay dưới khán đài vẫn chưa dứt, MC Tưởng Văn Quân nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ. Anh cúi người chào khán giả, rồi cùng Chu Đĩnh bước vào hậu trường.
Cơ thể anh bỗng nhiên rạo rực dữ dội, trước mắt như vẫn còn lưu lại những ánh đèn sân khấu chớp tắt, khiến anh hơi choáng váng. Anh nghe thấy Chu Đĩnh nói gì đó, nhưng không kịp tiếp thu. Theo bản năng, anh đáp lại một câu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Thấy cameraman giơ máy quay lên, Chu Đĩnh liền đưa tay che ống kính, sau đó nhanh chóng đi theo Giản Văn Khê vào trong.
"Cậu sao vậy?" Chu Đĩnh hỏi.
Giản Văn Khê lắc đầu, không nói gì, lập tức bước vào một buồng vệ sinh. Thấy Chu Đĩnh cũng đi theo, anh liền đóng cửa lại.
"Tôi không sao." Giản Văn Khê nói. "Chỉ hơi choáng một chút."
"Có phải triệu chứng ph*t t*nh lại xuất hiện không?" Chu Đĩnh hỏi.
Hắn cũng rất bất ngờ.
Rõ ràng hắn đã đánh dấu Giản Văn Minh ba lần, vậy mà triệu chứng ph*t t*nh của cậu ấy dường như chỉ được xoa dịu trong thời gian ngắn.
Chẳng lẽ kỳ ph*t t*nh của Omega lại khó vượt qua đến vậy?
Vậy những người như Miêu Lật làm cách nào để vượt qua kỳ ph*t t*nh?
Chu Đĩnh đứng bên ngoài chờ, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác khác thường ập tới.
Từ hôm qua, hắn đã thấy cơ thể có sự thay đổi.
Vốn dĩ hắn không phải kiểu người dễ ra mồ hôi, nhưng hôm nay sau khi biểu diễn xong, cả người lại ướt đẫm.
Chỉ khi cơ thể khô nóng, hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995662/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.