Hề Chính đứng sau lưng cậu một lúc, rồi quay về phòng bên cạnh.
Giản Văn Minh lật người lại, chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa phòng đang khép.
Cậu lập tức ngồi bật dậy trên giường, đưa tay sờ khóe mắt mình.
Vừa rồi, cậu thực sự đã rơi một chút nước mắt, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.
Hề Chính không nói gì, cậu cũng không biết màn trình diễn vừa rồi có lay động được hắn hay không.
Trước kia, khi đóng phim, đạo diễn từng nói với cậu rằng giữa "không biết diễn" và "biết diễn" có một ranh giới vô hình. Một khi vượt qua được, cảm giác sẽ bừng tỉnh như được khai sáng, mà cảm giác ấy chỉ bản thân mới có thể cảm nhận được.
Bây giờ, cậu cảm nhận được rồi.
Màn diễn vừa rồi tuy là giả vờ, nhưng chính sự giả vờ ấy khiến cậu có cảm giác như mình vừa đột phá, giải tỏa được bế tắc trong lòng.
Giống như một Omega thực thụ, tự nhiên mà sống động!
Giản Văn Minh có chút phấn khích. Ban ngày ngủ quá nhiều, giờ lại hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Cậu liền lấy điện thoại, đeo tai nghe lên, mở《Tinh Nguyệt Chi Chiến》ra xem.
Chỉ tiếc là trên sóng phát trực tiếp vẫn không thấy bóng dáng anh trai cậu.
Theo thói quen, cậu lướt qua Weibo và diễn đàn. Những bình luận tung hô khiến tâm trạng cậu càng thêm tốt.
Đặt điện thoại xuống, cậu nằm ngơ ngác trên giường thêm một lúc.
Vết thương của cậu cũng không nặng lắm, chắc nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể đi lại được rồi.
Những ngày quý giá này, cậu phải tận dụng thật tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995672/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.