Chu Đĩnh có thể đoán được vì sao tối nay Giản Văn Khê lại muốn ngủ cùng hắn.
Sau khi xảy ra chuyện như vậy, dù có mạnh mẽ đến đâu, trong lòng Giản Văn Khê hẳn cũng có chút bất an và cô đơn.
Điều hắn có thể làm, chính là ôm chặt lấy người ấy, dùng hơi ấm và mùi hương của mình để xoa dịu.
Mà nói thật, cảm giác này thật sự rất dễ chịu.
Cảm giác được ôm người mình yêu thương vào lòng, thật sự tuyệt vời không gì sánh bằng.
Nếu ngày nào cũng có thể ôm Giản Văn Khê ngủ, thì tốt biết mấy.
Hắn lén hít sâu một hơi, thưởng thức mùi hương trên người Giản Văn Khê.
Thơm quá.
Một mùi hương hoa hồng thoang thoảng, nhẹ nhàng.
Trời vừa hửng sáng, Giản Văn Minh đã dậy.
Cậu vội vàng thu dọn hành lý qua loa, rồi gọi điện thoại đặt vé máy bay.
Dì Trần bước vào, vừa nhìn thấy hành lý đã được chuẩn bị sẵn thì khựng lại, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu định đi sao?"
Giản Văn Minh gật đầu. Trời vừa mưa xong, không khí se lạnh, cậu khoác thêm một chiếc hoodie.
"Sao đi đột ngột vậy..." Dì Trần ngập ngừng, rồi hỏi tiếp. "A Chính có biết không?"
"Anh ta còn ở nhà chứ?"
"Có, vẫn chưa dậy." Dì Trần đáp. "Để tôi đi gọi cậu ấy."
Giản Văn Minh gật đầu:
"Phiền dì giúp con mang hành lý xuống."
"Được, tôi gọi A Chính trước."
Nói xong, dì Trần đi sang phòng bên cạnh.
Giản Văn Minh ngồi xuống giường, mở điện thoại ra, lại nhìn hot search một lần nữa.
Miêu Tư Vũ đã lên top.
Đêm qua cậu vừa hỏi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995691/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.