Cậu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy mình thật mất mặt.
Nhưng người khiến cậu tức giận nhất vẫn là Hề Chính.
Chính hắn cố tình trêu chọc cậu.
Không những không né tránh, Hề Chính còn dám thân mật với cậu!
Giản Văn Minh lập tức đưa tay lau miệng.
Hề Chính rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi, liệu Hề Chính có thật lòng thích cậu hay chỉ đang muốn đùa giỡn mà thôi.
Xe dừng lại trước cổng tập đoàn Đại Khê, Giản Văn Minh bước xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt.
Hề Chính đang ở trong đó.
Nhưng trên đường đến đây, cậu đã phần nào bình tĩnh lại.
Cậu vẫn chưa nghĩ xong sẽ đối mặt với Hề Chính thế nào.
"Anh có phải đã sớm biết tôi là Giản Văn Minh? Nếu vậy, tại sao còn phối hợp với tôi diễn trò?"
Vậy sau đó thì sao?
Hề Chính có thể trả lời: "Là em chọc tôi trước."
Lúc ấy, cậu biết phải phản ứng thế nào?
Giản Văn Minh đứng yên tại chỗ, liên tục suy nghĩ.
Không thể để cảm xúc lấn át lý trí, không thể manh động.
Bình thường đã không phải đối thủ của Hề Chính, huống hồ là khi mất bình tĩnh.
Mỗi lần kích động, cậu đều phạm sai lầm.
Trước đây, cậu là người chủ động, còn Hề Chính ở thế bị động. Nhưng giờ thì ngược lại.
Trước kia, cậu tưởng Hề Chính không biết, nhưng thật ra hắn đã sớm nhận ra.
Còn bây giờ, Hề Chính nghĩ cậu không hay biết, nhưng thực ra cậu đã nhìn thấu mọi chuyện.
Giản Văn Minh khẽ nhíu mày, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995693/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.