Giản Văn Minh nhìn bàn tay thon dài, rắn chắc của Hề Chính, trong lòng thoáng ngẩn ngơ.
"...Cảm ơn." Cậu khẽ nói.
"Chỉ cảm ơn suông vậy thôi sao?"
Giản Văn Minh ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào?"
Vừa dứt lời, cậu liền định vén chăn lên.
Hề Chính đưa tay chặn lại. "Em không cần cảm ơn tôi. Tôi không làm vì em, cũng không vì anh trai em. Tôi làm chuyện này là vì chính mình."
Ánh mắt hắn khóa chặt Giản Văn Minh. "Chuyện tôi bảo em suy nghĩ hôm trước, em đã có câu trả lời chưa?"
Vì sao Giản Văn Minh từ chối giao dịch với Tần Tự Hành nhưng lại đồng ý với mình, điều đó, hắn muốn nghe một lời giải thích rõ ràng.
"Suy nghĩ rồi." Giản Văn Minh đáp. "Chuyện đó còn phải hỏi sao? Tần Tự Hành là loại cặn bã, còn anh... ít ra cũng không tệ đến mức đó."
"Em đừng tâng bốc tôi." Hề Chính cười nhạt, hai tay đút túi, ánh mắt sâu như biển. "Nói cho đúng, có khi tôi còn tệ hơn cả gã."
Giản Văn Minh cảm thấy Hề Chính đang cố tình chọc tức mình.
Chắc là vì Tần Tự Hành bị đánh một trận khiến cậu hả giận, nên tâm trạng hiện giờ rất tốt.
Tâm trạng tốt thì đến cả chuyện "báo đáp" cũng không thấy ngại.
Cậu cũng hiểu Hề Chính muốn gì.
Nghĩ vậy, cậu liền nhích người, nằm gối đầu lên gối, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
Hề Chính vẫn đứng yên tại chỗ, mắt không rời cậu, rồi chậm rãi nói:
"Giản Văn Minh, tôi nói tôi thích em, em tiếp nhận dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995701/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.