Giản Văn Khê nhìn đoạn video đang leo hot search, thoáng ngẩn người.
"Sao vậy?" Chu Đĩnh hỏi. Hắn ghé đầu nhìn một cái, liền thấy cảnh Hề Chính nắm tay Giản Văn Minh phá vòng vây giữa đám đông.
"Bọn họ đang đi đâu thế?" Chu Đĩnh hỏi tiếp.
"Bên Kim Viên."
"Không đeo khẩu trang, chắc là cố ý rồi chứ gì?" Chu Đĩnh nói.
Giản Văn Khê cũng cảm thấy họ cố tình để bị chụp hình.
Nếu đã cố ý, thì chuyện nắm tay chắc cũng là cố ý. Có lẽ là để em trai anh trông giống người yêu của Hề Chính hơn.
Nhưng anh vẫn thấy có gì đó không ổn.
Xem đi xem lại đoạn video ba lần, anh đoán chắc là vì cảm giác lạ lạ nên mới thấy không yên lòng.
Dù sao cũng là em ruột, Giản Văn Khê rất hiểu rõ Giản Văn Minh. Bảo em ấy đóng giả mình, đúng là khó cho em ấy thật.
Trước kia Giản Văn Minh chẳng ưa gì Hề Chính, mỗi lần nhắc đến là chẳng có lời nào dễ nghe. Không biết có phải vì tiếp xúc lâu ngày hay không, mà giờ anh có cảm giác quan hệ giữa họ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Lúc ở sân bay nhìn thấy hai người đi với nhau, anh đã có cảm giác đó rồi.
Mà như vậy cũng tốt. Anh không mong Giản Văn Minh với Hề Chính trở mặt thành thù. Dù cuộc hôn nhân giữa anh và Hề Chính chỉ là trên danh nghĩa, lại kết thúc bằng thất bại, nhưng anh cũng không oán trách gì Hề Chính.
Bây giờ anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cũng hy vọng Hề Chính có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995714/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.