Giản Văn Khê cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, chính mình cũng không biết nên nói gì cho phải.
Anh mím môi, nhìn Giản Văn Minh. Cậu trông như sắp khóc đến nơi, khuôn mặt đỏ bừng.
"Em..."
Giản Văn Minh đỏ mặt, lắp bắp nói:
"Em cũng không biết nữa... Em với anh ấy... anh ấy... tụi em..."
Điện thoại của Giản Văn Khê bỗng rung lên.
Anh liếc nhìn màn hình. Là Hề Chính gọi đến.
Giản Văn Khê mím môi, lùi lại vài bước rồi đi đến bên cửa sổ, bắt máy.
Bên kia đầu dây, Hề Chính im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Em có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với em một chút."
Giản Văn Khê khẽ ừm một tiếng, đáp:
"Được."
Anh không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đồng ý. Hề Chính nghe vậy thì hiểu Giản Văn Khê đã biết chuyện.
Sau một thoáng im lặng, Hề Chính hỏi tiếp:
"Bây giờ em có thể ra ngoài không?"
"Chọn chỗ đi, tôi sẽ đến." Giản Văn Khê đáp.
Nói xong, anh cúp máy, quay lại nhìn Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh căng thẳng nhìn anh, khẽ hỏi:
"Ai gọi vậy?"
"Hề Chính." Giản Văn Khê nghiêm túc nhìn thẳng vào em trai.
"Trước khi anh gặp anh ta, em có gì muốn nói với anh không?"
"Chính là em dụ dỗ anh ấy."
Giản Văn Khê nhíu mày:
"Gì cơ?"
Giản Văn Minh càng đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt anh trai:
"Là em... là em dụ dỗ anh ấy."
Trong đầu cậu bất chợt hiện lên những lời Hề Chính dạy trước đây...
Lúc này, cậu thật sự không cần phải thành thật đến mức đó nữa.
Vì vậy, cậu bắt đầu giải thích:
"Lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-em-song-sinh-hoan-doi-cuoc-song/2995733/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.