- Mày với nó yêu nhau rồi cơ à?
Phúc tựa vào lan can, ngửa đầu uống hết nửa chai nước. Trà đứng bên cạnh tỏm tẻm gói bim bim Phúc mới đưa cho, gào mồm lên:
- "Nó" nào? "Anh", "anh" nhớ chưa!
- Sao cũng được.
Phúc thờ ơ nhún vai, thò tay vào lòng Trà nhón một nắm bim bim. Trà thấy thế ré lên, muốn khóc nhìn vào gói bim bim đã vơi đi phân nửa. Nó phụng phịu, quẳng luôn hết đống đồ ăn cho Phúc, chán nản ngồi thụp xuống sàn hành lang:
- Anh ý vẫn còn chưa chính thức ngỏ lời đâu....
- Là sao?
Khoé miệng Phúc nhếch lên một độ cong hoàn hảo, cậu luôn không hiểu nổi suy nghĩ của con gái, kể cả con quái vật đã từng đánh nhau với cậu từ cái thời xa lắc xa lơ này. Phúc nghiêng đầu nhìn Trà, gió thu mang theo hương hoa sữa thổi khắp nơi, bất giác cậu lại nhớ ra một vấn đề gì đó.
- "Làm bạn gái anh được không?", hay đại loại thế. Anh Khang chưa nói câu đó với tao, tức là mối quan hệ của bọn tao bây giờ chưa phải mối quan hệ chính thức.
- Hmm...
Ôi zồi ôi, phức cmn tạp, ghét bọn con gái!
- Chắc là vì nó muốn chơi trò mập mờ với mày đấy. Chả ai thích kiểu con gái như mày thật đâu.
Phúc cười nhạt, lục túi áo khoác lấy ra cái điện thoại, dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình làm cậu cảm thấy chán nản. Con trai thích cảm giác chinh phục, có thể Phúc không hiểu Khang, nhưng bị một đứa con gái tán quả thật có hơi khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-gi-oi-nhin-em-nay/68417/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.