Có lẽ trong tiềm thức, Khang đã vô tình chấp nhận sự xuất hiện của Trà trong cuộc đời anh.
-Hôm nay Trà không đến hả?
Bạn Khang hỏi, vì việc Trà chạy tới chạy lui trong câu lạc bộ là điều quá ư hiển nhiên. Hôm nào Trà chạy sang các anh vui vẻ hẳn ra, tại nó phải tán Khang nên bày bộ mặt dễ thương lắm, nào có chảnh chó như lúc gặp dưới sân trường? Thế nhưng các bạn nữ của câu lạc bộ không hiểu sao vẫn luôn ghét Trà, mấy anh thấy Trà khá đáng yêu đấy chứ? Nếu được người như vậy theo đuổi thì bọn anh chả đồng ý luôn.
-Hm? Cũng chả biết, mới thấy chạy đi đâu...
Khang ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi lại cúi xuống, ghi chép nốt sáng tác cho bài hát mới. Gió ngoài cửa sổ nhẹ thổi, nắng mùa hạ dần nhạt nhoà, lui mình nhường chỗ cho ánh sáng mùa thu. Cánh hoa đỏ rực trên cây phượng khẽ rung, lìa mình khỏi cành, bay một thoáng rồi vô tình đáp xuống bàn của Khang. Trên nền giấy trắng tinh đậm nhạt vài nét bút chì, màu sắc chói loá của bông hoa càng trở trên rực rỡ, tạo thành một điểm nhấn nổi bật trong mắt Khang.
Trà thích anh... được 2 năm rồi...
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, khí trời oi bức, người ai cũng đỏ rực lên dưới sức nóng của mùa hè. Trên hành lang như thường lệ, con bé lớp 10 dưới tầng một tay xách cặp tay xách áo, phi như bay cho kịp giờ vào lớp. Hình như ngày nào nó cũng đi muộn thì phải, bởi mỗi lần chạm mặt là lại thấy nó chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-gi-oi-nhin-em-nay/68420/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.