Khang kéo Trà về nhà mình, suốt đoạn đường đi Trà cứ khóc suốt, Khang nói mãi mà không nín được. Trời thì nắng, con đi đằng sau thì bắng nhắng, Khang mệt rồ hết cả người. Chạy như thằng điên đến trường tìm nó làm gì không biết, hiện tại hối hận đến xanh cả ruột. Bây giờ mà bê nó lên ném vào thùng rác rồi chạy liệu có ai thấy không nhỉ?
-Hu......
-Nín được chưa, ướt hết áo tôi rồi đấy!
-Ướt th-thì để em... giặt! Hức...
Khang chán nản vuốt mặt, đột nhiên dừng lại làm cả người con đằng sau va vào lưng anh. Anh xoay người lại, đưa tay giữ lấy đầu Trà, lạnh giọng:
-Nhìn vào mắt tôi đây này! Bây giờ nín hay tự về?
Trà lắc đầu, hai tay đưa lên che mặt, những tiếng nỉ non nơi cuống giọng vẫn không ngừng phát ra. Cổ họng nó nghẹn lại, nó bị tủi thân. Rõ ràng là thế, khi mà bạn đang phải gồng mình hứng chịu mọi thứ lại có một người bảo vệ cho bạn, sự yếu đuối của bạn bỗng chốc sẽ bộc phát. Cũng giống như trẻ con, nếu tất cả mọi người cùng mắng thì nó sẽ không dám khóc, nhưng chỉ cần một người nói "ôi lại đây thương nào", nó sẽ khóc oà lên ngay.
Trà tiến hai bước, Khang giật mình lui người lại. Trà hơi hé mắt, đôi tay vẫn che hết quá nửa khuôn mặt. Nó thút thít, nước trong suốt ngập tràn trong đồng tử đến là đáng thương:
-Anh... cõng em được không?
-....
Người ta nói, trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, sợ nhất vẫn là nước mắt phụ nữ. Khang đành phải cõng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-gi-oi-nhin-em-nay/68424/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.