Trong lòng nhảy nhót, trong phút chốc như bị một gáo nước lạnh xối từ trên đầu xuống chân dập tắt.
Hơi ấm cả người Du Lăng Thần từ từ giảm xuống, từ xa nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt, trong đáy mắt một tia lạnh như băng.
Dường như Trịnh Thiếu Hoa không phát hiện không khí thay đổi, tao nhã vẫy tay về phía bọn họ: “Du thiếu, anh rất không có ý nghĩa rồi. Ra ngoài nghỉ phép, sao lại không gọi tôi? Nếu không phải Tiểu Nhạc gọi điện nói với tôi, thì lần này đi bãi cát không có phần tôi rồi.”
Dư Tư Nhạc ngồi phía sau Du Lăng Thần, Trịnh Thiếu Hoa không thể chen vào, chỉ có thể mở cửa xem, ngồi vào vị trí ghế lái phụ.
Cảm xúc của Du Lăng Thần trong chớp mắt liền trở lại bình thường, cũng chào hỏi như trước: “Tôi sợ Trịnh thiếu bận rộn, nghe nói gần đây bệnh viện của các người rất bận?
Dường như nghĩ đến chuyện gì, Trịnh Thiếu Hoa nói mập mờ: “Là hơi bận, nhưng mà lao động kết hợp với vui chơi, những việc vặt này làm mình mệt mỏi, thật không đáng giá rồi.”
Vừa lái xe phía trước, ba người vẫn luôn nói chuyện phiếm.
Cơ hội để Dư Tư Nhạc chen vào nói chuyện cũng không nhiều, phần lớn Du Lăng Thần và Trịnh Thiếu Hoa đều bàn chuyện công việc, nhưng lại nói rất khó hiểu, nếu bọn họ không phải là người trong cuộc, đoán chừng không có người nào nghe hiểu.
Du Lăng Thần vừa nói chuyện phiếm với hai người, vừa lặng lẽ quan sát em gái mình. Nhớ lại cuộc nói chuyện buổi trưa ngày hôm đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/359844/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.