Chị dâu, cách xưng hô này, đè nén nặng nề trong lòng Dư Tư Nhạc.
Anh hai đã tìm được một nửa kia, cô là người ngoài có phải nên rời đi không?
Đáp án là Dư Tư Nhạc không đồng ý, Dư Tư Nhạc bước về phía trước, ấn vào chuông cửa, Khưu Mẫn nhanh chóng chạy ra mở cửa.
“Tiểu Nhạc, rốt cuộc em đã đến đây?” Khưu Mẫn hai mắt đỏ bừng, dường như cô ta vừa mới khóc, cái mũi còn hơi đỏ.
Gặp nhau trong trường hợp như vậy, khiến Dư Tư Nhạc hơi nghi ngờ hỏi: “Cô đã khóc?”
Người nên khóc nên khổ là cô mới đúng? Thật vất vả mới có được người thân, nhanh như vậy đã bị người khác cướp đi.
“Không có.” Khưu Mẫn vội vàng phủ nhận: “Gió thổi vào mắt thôi.”
Lấy cớ này giống như biến thành thừa nhận.
A Bưu đi theo bên cạnh Dư Tư Nhạc vào biệt thự.
Trong biệt thự, bên phải là trồng cỏ, bên trái là bể bơi. Ở đây thiết bị đầy đủ hơn so với biệt thự Dư Tư Nhạc đang ở, trong bồn hoa có rất nhiều loại hoa quý. Chỉ tiếc trong thời gian dài không có người chăm sóc, đã mất đi áng sáng vốn có của con người.
Đây là lần đầu tiên Dư Tư Nhạc đến đây, nên rất nghiêm túc đánh giá cảnh vật xung quanh.
Diện tích biệt thự này rõ ràng rất lớn. Nhìn cách trang trí trong phòng hẳn còn rất mới.
“Du Thiếu từng ở đây một thời gian.” Trước kia A Bưu phụ trách bảo vệ an toàn cho Du Lăng Thần, đã đến nơi này cũng không nhiều.
Trong chớp mắt Dư Tư Nhạc đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/359898/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.