Nhân viên cao ốc bắn như súng liên thanh, nói ra từng chuỗi câu.
Cả tầng thượng chỉ có Dư Tư Nhạc và Khâu Mẫn là im lặng.
Sau thời gian dài im lặng, Dư Tư Nhạc bỗng nói: "Khâu Mẫn, rốt cuộc vì sao cô lại muốn tự sát?"
Giọng nói rất bình tĩnh. Lời này được nói ra từ miệng Dư Tư Nhạc thật giống như lời hỏi thăm "Cô ăn cơm chưa" vậy.
Khâu Mẫu như con mèo bị giẫm phải đuôi, hai mắt trợn to ngay lập tức, trong mắt dần dần hiện ra sự sợ hãi.
Người cô ta hơi run rẩy...
Dư Tư Nhạc thấy từ cổ cô ta trở xuống có dấu răng đo đỏ, hơi sâu, thậm chí còn rách cả da, cũng có vài dấu thì nông, chỉ để lại một vệt đỏ. Cô di chuyển ánh mắt tới hai chân của cô ta, phát hiện thế đứng cũng có vấn đề.
Khâu Mẫn cười tới mức càng ngày càng thảm thương, nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, "Tôi...Bị cưỡng gian."
Giọng cô ta rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, không ai ở đây nghe rõ.
"Cô nói gì?" Có một ý nghĩ đáng sợ từ từ xuất hiện trong lòng Dư Tư Nhạc. Cô vội vàng hỏi tới.
Người Khâu Mẫn càng run lợi hại hơn. Cô ta hô về phía Dư Tư Nhạc như bị tâm thần: "Tôi bị cưỡng gian! Cô nói đúng! Bọn họ căn bản không định giúp tôi trả thù, chỉ là vì để tôi quay AV miễn phí cho bọn họ. Tôi còn ngu ngốc xem bọn họ như hy vọng trả được thù! Dư Tư Nhạc, cô vui chưa? Cô vui chưa?"
"Bọn họ lấy quay AV làm ngụy trang, kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/359911/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.