Từ sau khi trở về biệt thư, Dư Tư Nhạc vẫn luôn cúi đầu.
Cũng không phải vì áy náy.....Mà là vì hơi thở quá mức lạnh như băng của Du Lăng Thần.
Đã mấy ngày Dư Tư Nhạc không về nhà, khi ngồi vào ghế sô pha mềm mại thì có cảm giác rất nhớ. Ô vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình....Những lời này thật có lý.
Không đợi Dư Tư Nhạc nói ra suy nghĩ của mình, Du Lăng Thần ngồi đối diện đột nhiên nói chuyện.
“Em biết.....Anh có tình cảm với em rồi hả?” Du Lăng Thần lặp lại những lời nói mờ mịt này.
Dư Tư Nhạc cảm thấy mình bị nhìn thấu, nhanh chóng suy nghĩ, gật đầu với anh rồi nói: “Anh hai, anh không cần tự trách, cũng đừng khổ sỡ. Việc đỡ đạn cho anh là em tự nguyện. Em sợ anh nghĩ ngợi lung tung, mới bỏ đi ra ngoài để suy nghĩ nghiêm túc rồi sau đó mới trở về.”
Lời nói dối vụng về thế này, Du Lăng Thần có tin không?
Tất nhiên sẽ không.
Tuy Dư Tư Nhạc diễn xuất tốt, nhưng cô không biết làm thế nào để ngụy trang trước mặt người khác.
Vì thế Du Lăng Thần liếc mắt đã nhìn ra cô nói dối, nhưng lại không vạch trần cô, hỏi lại một câu: “Đúng không?”
Dư Tư Nhạc vui vẻ gật đầu liên tục.
“Tiểu Nhạc, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm nữa, anh không cần em đỡ đạn cho anh, em có thể tưởng tượng nhìn con dao mổ trên người em, lại nhìn viên đạn được lấy từ trong người em ra sẽ có cảm giác thế nào không?” Loại tra tấn về tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/360003/chuong-70-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.