Trước lạ sau quen, ngủ thêm vài lần, cho dù người có năng lực kém, cũng học được cách bình tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, trong chớp mắt Dư Tư Nhạc mở mắt ra, thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh hai, khoảng cách chỉ có vài centimet. Quan hệ giữa hai người từ sau khi bày tỏ tâm ý, dần dần xích lại gần nhau hơn.
Dường như Du Lăng Thần đã tỉnh từ trước, ánh mắt tịch mịch khó dò nhìn chằm chằm vào cô.
Dư Tư Nhạc vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn chưa thanh tỉnh, bộ dáng giống như trước kia, gọi một tiếng "Anh hai, buổi sáng tốt lành."
"Tiểu Nhạc, buổi sáng tốt lành." Du Lăng Thần ngồi dậy, vuốt ve đầu cô.
Cuối cùng Dư Tư Nhạc cũng nhớ lại chuyện đêm qua, gò má nhanh chóng đỏ bừng lên.
Du Lăng Thần nhìn ra cô ngượng ngùng, nói: "Không có gì phải xấu hổ, đi rửa mặt đánh răng, đợi lát nữa chúng ta đến nhà hàng dùng bữa."
Dư Tư Nhạc nhảy xuống giường, muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi đang chuẩn bị bước vảo, đột nhiên nhớ đến đây không phải là phòng của cô, tất đồ dùng rửa mặt của cô đều ở phòng bên cạnh.
"Anh hai, em đi trước một chút, đến lúc dùng bữa, em đến tìm anh." Đúng lúc lợi dụng lúc này để ổn định lại lòng mình.
Tất cả những chuyện đêm qua đều giống như một giấc mơ.
Nếu là mơ, thì tốt rồi.... ....
Cô vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, tự nhiên lại nghĩ đến sau khi cô tròn mười tám tuổi, nói không chừng anh hai không kìm chế được ăn cô sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-boss-dung-nghich-lua/360016/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.