Nắng vẫn tung tăng nhảy múa trên sàn nhà và gió vẫn vô tư vờn nhau với rèm cửa, cảnh vật sống động là vậy mà người nằm trên giường vẫn yên lặng với giấc ngủ của mình.
Tuần trước Như Kỳ đã được chuyển về nhà của Thiên Kỳ, ông bà Trình cũng hết lòng tạo điều kiện thuận lợi về việc này mà không nói nhiều hơn nửa câu. Ông Trình nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của như Kỳ mà thở dài, ông biết tại sao con trai ông lại cố chấp như vậy. Như Kỳ là cháu gái của một người đồng đội của ông, tuy tuổi tác hai người có khác biệt nhưng tình cảm lại rất tốt. Năm đó ông dẫn Thiên Kỳ lặn lội đường xa đến thăm, cũng chính vì vậy mà có một màn hôm nay. Cũng chính có sự quan tâm của hai ông bà mà những người làm trong nhà này cũng không dám lơ là việc chăm sóc Như Kỳ, tất cả đều xem người đang nằm trên giường kia là mợ chủ tương lai của nhà này, mặc dù... không biết khi nào người ta mới tỉnh lại.
...
- Ngọc Linh, cháu đến rồi à? Vào đây ăn sáng với hai bác.
Bà Trình nắm cánh tay mảnh khảnh của Ngọc Linh nhiệt tình vừa lôi vừa kéo.
- Dạ, hôm nay cháu có mang theo tổ yến và hạt sen, chút nữa cháu sẽ nấu cho bác nhé.
Ngọc Linh cũng ngoan ngoãn mà lấy lòng, ai kêu bây giờ bạn cô còn phải nhờ vả người ta cơ chứ, tuy nói là họ coi bạn cô là con dâu mà chăm sóc nhưng ai biết đến khi bạn cô tỉnh dậy có hay không sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-gap-chi-dai/1725211/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.