Ngọc Linh không biết rằng sau những lời mắng đầy “tâm huyết” của mình, người nằm trên giường đã có phản ứng lại, dù đó chỉ là cử động nhỏ của đầu ngón tay, nhưng điều đó đã nói được rằng, Như Kỳ hoàn toàn có khả năng nghe được những âm thanh xung quanh.
Sau ngày hôm đó, Thiên Kỳ đã tỉnh táo hoàn toàn, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch mà mình đã vạch ra.
Kế hoạch một : Từ hôn.
Lúc trước cậu không biết cô nàng Cẩm Quyên kia lại là em gái cùng cha khác mẹ với Như Kỳ. Bình thường, cô nàng cũng chỉ hơi nhõng nhẽo một chút nhưng trong mắt Thiên Kỳ cô ta còn tốt bụng, thế nhưng qua chuyện này, cậu hoàn toàn nhận ra rằng, giả tạo cũng là một nghệ thuật, mà Cẩm Quyên hoàn toàn có thể giật giải nữ diễn viên xuất sắc được rồi, nghĩ tới những gì cô nàng đã làm, Thiên Kỳ thật không muốn có một chút dính dấp gì với cô ta.
Sau một thời gian dài, cuối cùng vào một buổi sáng đẹp trời Thiên Kỳ cũng chịu trở về nhà. Lúc này, ông Trình đang ngồi đọc báo trong phòng khách, liếc mắt thấy cậu con trai bảo bối tay xách nách mang một đống hành lý vào nhà, ông ngạc nhiên đến độ quên mất cách để nói mất mấy giây, cũng đừng trách tại sao ông lại có phản ứng như thế này, cũng chỉ tại ông quá hiểu tính cách con trai mình, chính là được nuông chiều quá sinh hư đây mà. Lần này, ông còn chưa kịp xuống nước đã vác xác về, hôm nay trời không mưa mới lạ, có khi bão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hai-gap-chi-dai/1725214/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.